“Tần Á Nam? Con này thật mẹ nó buồn nôn“. Nghe thấy kẻ
đứng đằng sau là Tần Á Nam, Lương Tĩnh Dao không nhịn được làm động tác
nôn khan: “Người bình thường không làm được loại chuyện như thế này“.
Như một con chuột lẩn trốn dưới cống ngầm, thỉnh thoảng chui lên cắn một miếng, chỉ nghĩ đã làm người ta thấy lạnh buốt.
”Tao vẫn có chút không rõ, tao với nó làm cùng nhau hai năm, trước giờ
vẫn sống yên ổn với nhau, lúc trước thành tích của tao cũng không phải
rất xuất sắc, sao nó phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt như vậy?” Tiêu Tiêu nhíu
mày.
Chính vì lần này bị bệnh đột nhiên ngộ ra vài điều, những thứ cô thiết
kế ra mới có linh tính hơn trước, chứ lúc đầu các tác phẩm của cô cũng
rất tầm thường. Trang phục quý trước cô được lựa chọn chín thiết kế, đó
là bởi vì cô chăm chỉ, đưa ra hai mươi bộ, mà Tần Á Nam cũng được chọn
tám bộ, không hề kém cô bao nhiêu.
”Chắc chắn là con tiện nhân Chu Sảnh nó kích động“. Lương Tĩnh Dao chun mũi.
”Chu Sảnh...” Tiêu Tiêu nhíu mày, nhớ lại gần đây Chu Sảnh không ngừng
kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình: “Đúng rồi, vì sao Chu Sảnh lại có liên lạc với Hàn
Đông Vũ?”
Thời đại học, Hàn Đông Vũ học cùng trường với Tiêu Tiêu, sau lên cao học mới qua tỉnh khác. Khi đó cô và hắn không học cùng một khoa, trường học lại lớn, Tiêu Tiêu cho hắn số điện thoại của Lương Tĩnh Dao để hắn liên lạc khi khẩn cấp nếu không liên lạc được với cô. Ngoài ra Tiêu Tiêu
chưa bao giờ cho hắn số điện thoại của bạn học khác.
”Mày quên rồi à, hồi đại học bọn nó cùng tham dự một hội đoàn mà“. Lương Tĩnh Dao do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được nói ra: “Chu Sảnh vẫn có địch ý với mày, tại mày ngốc quá nên không nhìn ra thôi“.
”Ơ, thế sao mày không nói gì với tao?” Tiêu Tiêu hơi kinh ngạc, cô thật
sự không nhìn ra được. Thời đại học Chu Sảnh ở phòng kí túc bên cạnh,
thỉnh thoảng rảnh rỗi lại sang chơi, qua lại một hồi mọi người cũng
thành thân quen, cô chưa từng phát hiện Chu Sảnh có địch ý gì với mình.
”Mày dùng lương tâm suy nghĩ xem tao đã nói chưa“. Lương Tĩnh Dao nhếch
miệng: “Nói một lần mà mày không quan tâm, vẫn chơi thân với nó, tao
không thể ngày nào cũng nhắc lại được, thế thì khác nào cố tình nói xấu
nó?”
Lương Tĩnh Dao tính tình cởi mở lại có tiền, thời đại học rất nhiều
người muốn chơi với cô, bao gồm cả Chu Sảnh. Chu Sảnh từng nói xấu Tiêu
Tiêu với Lương Tĩnh Dao, sau khi bị Lương Tĩnh Dao mắng một trận liền
ngậm miệng lại, nhưng địch ý với Tiêu Tiêu vẫn không biến mất.
Nữ sinh nói xấu nhau là chuyện như cơm bữa, khi đó Tiêu Tiêu nghe xong cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ nên vẫn không để bụng.
”Tao sai rồi“. Tiêu Tiêu vội vàng nhận sai: “Nhưng mà tao có đắc tội gì nó đâu?”
”Làm sao tao biết được, có thể nó thích Hàn Đông Vũ cho nên mới ghen với mày“. Lương Tĩnh Dao nói xong không nhịn được bật cười ha ha, cảm thấy
mình vừa kể một câu chuyện rất buồn cười.
”Ha ha ha, làm sao có thể thế được“. Tiêu Tiêu cũng không nhịn được cười lên.
Hàn Đông Vũ hơi gầy bé, Chu Sảnh lại cao to, hai người đứng cạnh nhau
quả thực rất hài hước, không cần chọc cười thì người xem cũng đã cười
thành tiếng rồi.
”Ôi, nói đến chuyện này, cái thằng hồi đấy đứng dưới lầu gọi tên nó bây
giờ đi đâu rồi nhỉ?” Tiêu Tiêu bắt đầu tọc mạch. Năm thứ hai đại học, có một nam sinh nửa đêm đứng dưới lầu hô to Chu Sảnh, anh thích em, sau đó lại chẳng đi đến đâu. Giang hồ đồn đại Chu Sảnh và nam sinh đó cặp với
nhau, nhưng Chu Sảnh vẫn không thừa nhận.
”Tao cũng không biết thằng đó là ai, để lúc nào thử hỏi xem“. Lương Tĩnh Dao sờ sờ cằm: “Mày vẫn nên tập trung nghĩ xem mày đắc tội nó bao giờ
thì hơn“.
”Tao không biết“. Tiêu Tiêu không hiểu ra sao, mọi người đều là bạn học, có mâu thuẫn cũng chỉ là việc nhỏ lông gà vỏ tỏi như mượn bánh xà phòng không kịp thời trả lại là cùng, làm gì mà hận cô như vậy?
Thoáng cái đã đến chung kết, các thí sinh trong top 10 phải đến một làng nghỉ mát khép kín tham gia ghi hình thời hạn một tuần, trong thời gian
này độc lập hoàn thành việc chế tạo một lễ phục cao cấp. Làng nghỉ mát ở ngoại thành, rất xa, ban tổ chức lại không bố trí phương tiện giao
thông.
Lương Tĩnh Dao đi công tác, chỉ có thể phó thác chuyện của Tiêu Tiêu cho anh họ mình.
Tiêu Tiêu vừa xách hành lí xuống lầu liền nhìn thấy Triển tiên sinh đứng bên cửa xe một tay đút túi quần. Anh ta không cúi đầu nghịch điện
thoại, cũng không dựa vào cửa xe tạo dáng mà đứng rất tự nhiên, ánh mắt
bình thản nhìn mấy đứa bé chơi đùa trên bãi cỏ trước nhà. Nghe thấy
tiếng bước chân xuống cầu thang, anh ta chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt
bắt gặp ánh mắt Tiêu Tiêu.
Hình ảnh thật giống bạn trai tới đón mình đi làm! Hô hấp của Tiêu Tiêu
đình trệ trong nháy mắt, một loại tình cảm gọi là hạnh phúc tự nhiên
sinh ra, người đàn ông này nếu thuộc về mình thì thật tốt...
Thấy Tiêu Tiêu đứng yên không động, Triển Lệnh Quân liền đi tới xách va li giúp cô.
”Ôi, không cần không cần, tự tôi xách được“. Tiêu Tiêu vội xách lên. Nói cho cùng, Triển Lệnh Quân không phải bạn trai cô, càng không phải tài
xế chở thuê, cô đâu có tư cách bắt người ta làm việc.
Có điều nếu là nam nữ đang tán tỉnh nhau, nam chắc chắn sẽ xách hành lí lên xe giúp nữ, nhân cơ hội thể hiện scs mạnh của mình.
Triển Lệnh Quân nhẹ nhàng tránh tay Tiêu Tiêu, xách hành lí của cô đi
xuống bậc thềm trước cửa tòa nhà, sau đó bỏ xuống quay về khởi động xe.
Tiêu Tiêu: “...”
Tâm hồn thiếu nữ vừa bay lên giữa không trung bỗng rơi thẳng xuống vơ
tan. Quý ông phải xách vật nặng giúp phụ nữ, nhưng chỉ một vừa hai phải, tuyệt đối không xun xoe săn đón.
Cô cam chịu số phận đẩy va li đến cạnh xe, Triển Lệnh Quân đã mở cốp xe, xoay người bỏ va li vào cốp giúp cô.
”Làm phiền anh quá. Hôm nay xem như tôi hẹn anh tới nhà, hôm qua tôi đã
dặn Điềm Điềm rồi“. Tiêu Tiêu ngồi trên ghế phụ lái cảm ơn Triển Lệnh
Quân.
”Ờ“. Triển Lệnh Quân không bình luận gì, đạp ga: “Lương Tĩnh Dao phải đi công tác nửa tháng, khi thi xong nếu cần tôi tới đón nhớ phải hẹn
trước“.
”Ơ, nhưng mà số lần phục vụ tận nhà của tôi tháng này đã dùng hết rồi“.
Tiêu Tiêu đau khổ nhíu mày, bởi vì tháng này công ty tổ chức khám sức
khỏe thường niên, cũng phải thử máu, Tiêu Tiêu đã gọi tới nhà phục vụ
thêm một lần.
Triển Lệnh Quân liếc cô một cái: “Tôi nói hẹn không phải là hẹn chuyên gia trị liệu, mà là hẹn anh họ của bạn thân“.
Tiêu Tiêu ngẩn ra một lát, sau khi phản ứng lại, khóe miệng không khỏi
kéo về sau. Mình thật là khờ, việc này vốn chính là Dao Dao nhờ anh họ
làm, nếu Triển Lệnh Quân không phải chuyên gia trị liệu của mình, mình
cũng có thể nhờ anh ta tới đón, đúng là khách sáo quá mức rồi: “Cần chứ
cần chứ, trưa ngày hai mươi tám tới đón tôi nhé!”
”Ờ“. Triển Lệnh Quân lúc này mới hài lòng.
Tiêu Tiêu nhìn anh ta, không nhịn được cười lên: “Cảm ơn anh Lệnh Quân“.
Tai Triển Lệnh Quân khẽ động một chút: “Đây là xưng hô kiểu gì?”
”Anh là anh họ của Dao Dao, đương nhiên em phải gọi theo nó rồi“. Tiêu Tiêu được đằng chân lân đằng đầu.
Triển Lệnh Quân không để ý đến cô, xoi như ngầm thừa nhận cách xưng hô này.
Chiếc xe con màu bạc vững vàng dừng lại trước cửa làng nghỉ mát, có mấy
nhà thiết kế đã đến. Chu Sảnh lái xe đưa Tần Á Nam tới, hai người đang
đứng dưới bóng cây ăn bánh rán và trái cây.
”Thằng cha kia là bạn trai của nó thật à?” Chu Sảnh nhìn chằm chằm người đàn ông xách hành lí giúp Tiêu Tiêu. Hôm đó ở hội trường cô ta đã nhìn
thấy, nhưng vẫn không tin tưởng cho lắm. Một người đàn ông hào hoa phong độ như vậy tại sao lại thích một con bé mặt to bệnh tật như Tiêu Tiêu
chứ?
”Không biết, nó vẫn không thừa nhận, chắc là còn chưa chính thức xác
định quan hệ“. Tần Á Nam cắn một miếng bánh rán nói. Từ khi về nhất vòng bán kết, cô ta đã không thật sự để Tiêu Tiêu vào mắt. Sự thật chứng
minh mình giỏi hơn Tiêu Tiêu, chỉ cần giành được quán quân chung kết,
sau này ở công ty Tiêu Tiêu sẽ phải nhìn sắc mặt cô ta.
Chu Sảnh nhìn gương mặt tuấn tú của Triển Lệnh Quân, như đang suy nghĩ gì đó.
Đợi người của ban tổ chức đón thí sinh vào, những người đi cùng liền lần lượt rời đi. Chu Sảnh ngồi trong xe nhìn chiếc xe con màu bạc của Triển Lệnh Quân, đợi Triển Lệnh Quân nổ máy, cô ta mới thả phanh tay, chậm
rãi bám theo.
Tiêu Tiêu đi theo người của ban tổ chức vào làng nghỉ mát, bây giờ là
mùa du lịch ế ẩm, làng nghỉ mát vắng tanh buồn tẻ nên cung cấp miễn phí
cho ban tổ chức sử dụng. Chỉ cần chương trình này được phát sóng, sau
này việc làm ăn của làng nghỉ mát sẽ rất tốt. Vì vậy ông chủ cực kì hoan nghênh nhóm người này, nhân viên trong làng nghỉ mát cũng hết sức phấn
khởi chào đón họ.
Mười ngôi nhà gỗ nhỏ sắp xếp thành hình tròn, chính giữa là một ngôi nhà hình tròn bằng đá như chiếc nấm, phong cảnh đẹp đẽ, chim hót hoa thơm,
đây sẽ là nơi mọi người ở trong vòng một vòng tới.
Mọi người tập hợp phía trước ngôi nhà đá, người dẫn chương trình và quay phim đã ở đó chờ đợi.
”Hoan nghênh các nhà thiết kế đến làng nghỉ mát Gỗ và Đá. Mọi người cũng nhìn thấy nơi này có mười ngôi nhà gỗ, óố báo danh của mọi người tương
ứng với số nhà, lát nữa có thể tự về nhà của mình. Thiết bị trong mỗi
ngôi nhà đều giống nhau, các vị cứ yên tâm“. Người dẫn chương trình cười cười, ra hiệu cho mọi người giao hành lí cho nhân viên công tác, còn
mình thì dẫn các thí sinh đi tham quan ngôi nhà đá.
Nhà đá đương nhiên xây bằng đá, không gian trong nhà rộng rãi, có bảy
tám nhân viên công tác mặc đồng phục thống nhất đang ở bên trong chờ họ.
”Chúng ta đều biết làm ra một bộ lễ phục cao cấp không thể chỉ dựa vào
bản thân nhà thiết kế, còn phải có sự hỗ trợ của thợ chế bản, thợ may,
thợ chế tạo linh kiện. Để bảo đảm chất lượng, lần này chúng tôi may mắn
mời được các nhân viên phòng may đo cao cấp của chi nhánh Paula Trung
Quốc đến đây õỗ trợ mọi người“. Người dẫn chương trình tươi cười giới
thiệu, hắn vừa nói tới Paula, mọi người tới tấp nhìn về phía Diêu Tinh
Châu mặc âu phục giày da.
Hôm nay Diêu Tinh Châu mặc âu phục hưu nhàn, đeo một đôi kính gọng đen,
vừa có sự nghiêm túc của một nhà doanh nghiệp lại vừa có vẻ hoạt bát của thanh niên văn nghệ khiến rất nhiều người phải chú ý.
Tiêu Tiêu nhìn các thiết bị xung quanh, thầm líu lưỡi. Lần này Paula
đúng là ra cả vốn gốc rồi. Có điều như vậy hiệu quả quảng cáo nhất định
sẽ rất tuyệt, chuyển nguyên phòng may đến đây có thể thể hiện đầy đủ
thực lực của Paula, nếu Diêu Tinh Châu lại giành quán quân, nhất định sẽ có thể tạo ra một trào lưu Paula trong giới thời trang toàn quốc.
Ngoài những thợ may này, ban tổ chức còn trang bị cho mỗi người một trợ
lí. Lúc Tiêu Tiêu đi tới phòng số bảy liền nhìn thấy trợ lí của mình,
một cô gái trẻ tên là Viên Hồng Hà. Viên Hồng Hà vốn là công nhân dây
chuyền xưởng trang phục, bởi vì tay nghề tốt được đề bạt thành tổ
trưởng, theo chuyên gia trang phục trong xưởng học tay nghề, bất kể là
cắt may hay là chế tạo phụ kiện đều biết một chút, làm trợ lí cực kì
thích hợp.
Để đề phòng gian lận, thiết bị mọi thiết bị thông minh đều phải nộp lên
trên. Trong nhà gỗ trang bị một chiếc máy điện thoại bàn, sau khi Tiêu
Tiêu gửi số máy bàn cho bạn thân, điện thoại di động liền bị thu mất.
Sáng ngày mai vòng chung kết chính thức bắt đầu, chiều nay mọi người có
thể dọn dẹp hành lí và làm quen với môi trường. Tiêu Tiêu dọn dẹp xong
xuôi, đang định trò chuyện với Viên Hồng Hà một lát lại nhận được điện
thoại Lương Tĩnh Dao gọi tới.
”Tao biết vì sao Chu Sảnh hận mày như vậy rồi“. Lương Tĩnh Dao thoáng
nhìn cô bạn học cùng đại học ngồi trên ghế cách đó không xa. Lần này đi
công tác, cô cố ý hẹn cô bạn trước kia cùng tham gia một hội với Chu
Sảnh này đi ăn để hỏi thăm tin tức, nội dung hỏi thăm được khiến cô rất
kinh ngạc: “Năm đó người đứng dưới lầu tỏ tình với nó chính là Hàn Đông
Vũ!”
Hôm đó hội có cuộc tụ tập, Chu Sảnh không tham gia, các nam sinh uống
nhiều liền chơi trò chơi, ai thua người đó sẽ phải đến đứng dưới lầu tỏ
tình với Chu Sảnh. Đối với Hàn Đông Vũ thì đó chỉ là một trò đùa, nhưng
đối với Chu Sảnh lại là Tiêu Tiêu cướp mất bạn trai sắp tới tay của
mình.
##############
Tiêu Tiêu: Chu Sảnh đi theo Triển tiên sinh làm gì?
Chu Sảnh: Ha ha, mày cướp mất chuẩn bạn trai của tao, tao cũng cướp chuẩn bạn trai của mày.
Tiêu Tiêu: Yamete!
Chu Sảnh: Triển tiên sinh, có rảnh không? Tôi mời anh uống chén rượu,
tôi có một số bí mật liên quan đến Tiêu Tiêu cần nói với anh.
Quân Quân: Không rảnh.
Chu Sảnh: Vậy bao giờ anh rảnh tôi đến quyến rũ, à không phải, đến mời anh.
Quân Quân: Không đi với gái xấu.
Chu Sảnh:...