Lấy máu xong, Tiêu Tiêu vẫn tươi tỉnh như cũ. Nhờ hồng phúc của bác sĩ Triển, bây giờ cô không còn quá sợ lấy máu nữa.
”Mỗi lần lấy máu anh đều cho tôi ăn kẹo, làm tôi có cảm giác như lấy máu cũng là một việc rất vui vẻ“. Nghĩ lát nữa phải nói chuyện ảnh chụp,
Tiêu Tiêu liền vắt hết óc nịnh bợ Triển Lệnh Quân.
”Rất bình thường, điều này cho thấy lí luận thần kinh học cao cấp của
Pavlov là chính xác“. Triển Lệnh Quân dẫn cô rẽ phải rẽ trái, gần bệnh
viện hết chỗ đỗ xe, anh ta phải đỗ xe hơi xa, cần đi qua một công viên
giữa đường.
”Pavlov...” Tiêu Tiêu không biết là ai, để theo kịp tư duy của nam thần, cô lập tức lấy điện thoại di động ra tìm kiếm, sau đó cất điện thoại
đi, làm bộ rất hiểu: “A, thế anh cho tôi ăn kẹo là để tạo thành phản xạ
có điều kiện?” (ND: cái thí nghiệm bật điện khi cho chó ăn ấy, lâu ngày
không cho ăn mà chỉ bật điện là chó đã chảy dãi rồi)
Cho ăn kẹo không ngờ cũng là một biện pháp trị liệu, Tiêu Tiêu hơi mất
mát, còn tưởng Triển tiên sinh chỉ đơn thuần dỗ dành mình, làm mình mừng hụt hồi lâu.
”Cũng không phải trị liệu, chỉ là một loại huấn luyện“. Triển Lệnh Quân
hất cằm ra hiệu cho Tiêu Tiêu nhìn về phía bãi cỏ bên kia.
”Mao Mao, bắt tay!” Một đôi vợ chồng trẻ đang chơi đùa với con chó lông vàng nhà mình.
Con chó vàng ngoan ngoãn ngồi xuống, giơ một chân trước ra cho bắt. Sau
đó chủ nhân lập tức lấy ra một viên đồ ăn vặt khen thưởng nó.
”Gâu gâu!”
”Con...” Tiêu Tiêu suýt nữa chửi thề, đặt nắm đấm lên vai Triển Lệnh Quân: “Ý là anh luyện tôi như luyện chó hả?”
Triển Lệnh Quân ngầm thừa nhận, trong mắt lộ ra nét cười.
Tiêu Tiêu nhìn anh ta cười, chính mình cũng bị chọc cười, không nhịn
được đấm anh ta một cái: “Anh luyện cho tôi cái gì? Phản xạ có điều
kiện, hút máu liền vui vẻ?”
Cứ như thế này cô có bị biến thành kẻ có sở thích tự ngược? Chỉ thích bị hút máu, không bị hút máu toàn thân khó chịu, chưa đến ngày tái khám
phải đi hiến máu để thỏa mãn nhu cầu của mình?
”Không phải!” Triển Lệnh Quân chính lại chiếc áo sơ mi bị Tiêu Tiêu đấm
lõm vào, nói hết sức nghiêm túc: “Là tạo thành phản xạ có điều kiện,
luôn vui vẻ khi nói chuyện với tôi“.
Ầm! Tiêu Tiêu cảm thấy có thứ gì đó từ đỉnh đầu bay lên trời cao, nổ
thành pháo hoa, cả người chết sững tại chỗ không cử động được nữa.
Mà kẻ thủ ác Triển Lệnh Quân dường như không nhận ra lời mình nói tạo
thành tấn công mãnh liệt với người ta như thế nào, xoay người tiếp tục
đi đến bãi đỗ xe.
Bởi vì nốt nhạc đệm nho nhỏ này, trên đường đi Tiêu Tiêu vẫn lơ đãng,
chuyện cần nói cũng quên béng luôn. Cô không thể không nghiền ngẫm xem ý đồ phía sau câu nói đó của bác sĩ Triển là gì, là nói đùa, hay là trêu
chọc, hoặc là ám chỉ cái gì?
Đến lúc dừng xe, Tiêu Tiêu đã nghĩ xong việc đặt tên cho con của hai người là gì rồi.
”Buổi chiều có kết quả xét nghiệm, tôi với cô cùng đi lấy“. Triển Lệnh
Quân mở khóa cửa, ra hiệu cho Tiêu Tiêu xuống xe: “Dạo này trạng thái
của cô rất tốt, tôi đoán lần này có thể giảm lượng thuốc rồi“.
Tiêu Tiêu đã giảm lượng thuốc một lần, mỗi ngày từ mười viên giảm xuống năm viên.
”Không được, mới giảm xuống năm viên được hai tháng“. Tiêu Tiêu hơi lo
lắng. Đương nhiên cô hi vọng mau giảm lượng thuốc một chút, bởi vì Triển Lệnh Quân đã nói, giảm đến hai viên trở xuống, mặt cô sẽ có thể khôi
phục.
Triển Lệnh Quân không nói gì, chỉ cười thần bí, khóa cửa xe lại cuốn theo bụi đi mất.
Tiêu Tiêu nhìn theo đuôi chiếc xe màu bạc càng lúc càng xa, không biết
có phải ảo giác hay không, dạo này luôn cảm thấy Triển Lệnh Quân dường
như cười hơi nhiều thì phải.
”Ơ, quên mất việc chính rồi!” Tiêu Tiêu vỗ đầu, nhớ ra mình chưa nói
chuyện vòng thi chính thức, không nhịn được mắng một câu: “Sắc đẹp hại
người“.
Triển Lệnh Quân đoán đúng thật, kết quả xét nghiệm lần này rất tốt, kháng thể từ 1:540 giảm xuống đến 1:324.
Đây là một tiến bộ to lớn, Lý Quốc Đống cũng rất vui vẻ. Làm việc ở khoa này rất ít khi cảm nhận được thành tựu chữa khỏi cho bệnh nhân như bên
khoa ngoại, quá trình trị liệu của mỗi một bệnh nhân đều rất phức tạp và lâu dài. Việc điều trị cho một cô gái tiến bộ rất nhanh, có hi vọng
dừng uống thuốc cũng giống như trồng một cây bạch dương nhỏ, chỉ hai năm đã biến thành đại thụ chọc trời, thực sự rất có cảm giác thành tựu.
”Vậy cháu có thể giảm lượng thuốc rồi chứ?” Tiêu Tiêu lén quay lại nháy mắt với Triển Lệnh Quân.
Triển Lệnh Quân không để ý đến cô, đang cúi đầu ghi lại kết quả xét
nghiệm mới. Thông thường bệnh nhân lupus ban đỏ sẽ không đến Tang Du trị liệu, Tiêu Tiêu là đối tượng theo dõi đầu tiên của anh ta, không có
tham chiếu, vì thế phải theo dõi liên tục quá trình điều trị.
”Giảm!” Lý Quốc Đống trả lời rất phóng khoáng, kê đơn thuốc mới để Tiêu
Tiêu giảm lượng thuốc hormone xuống còn ba viên: “Có điều kháng thể của
cháu vẫn hơi thấp, phải uống thêm một viên hydroxychloroquine, ngoài ra
đừng quên bổ sung can xi“.
Hydroxychloroquine là thuốc phụ trợ, không phải hormone, uống thêm một
viên cũng không có gì, Tiêu Tiêu vui vẻ vâng dạ, hết sức vui mừng mời
Triển Lệnh Quân đi ăn.
”Mới giảm đến ba viên thôi“. Triển Lệnh Quân nhìn đồ ăn đầy bàn, nhíu mày không hài lòng.
”Giảm xuống ba viên rồi, chẳng lẽ xuống hai viên còn lâu lắm sao? Dừng
thuốc còn lâu lắm sao?” Tiêu Tiêu nâng hai má lên: “Mặt tôi sắp khôi
phục rồi!”
Triển Lệnh Quân hảo tâm không chọc vỡ quả bong bóng căng phồng của cô,
chỉ đưa tay lấy mất đãi thịt viên trước mặt cô, đổi thành một đĩa củ cải hấp.
”Hôm nay lấy nhiều máu như vậy, không cho tôi bồi bổ sao?” Tiêu Tiêu mếu máo, hết sức tủi thân nhai củ cải.
”Cô muốn bổ lên trên mặt thì cứ ăn thoải mái“. Triển Lệnh Quân lấy nốt cả đĩa chim câu nướng, chỉ cho cô ăn rau xanh đậu phụ.
Tiêu Tiêu nhìn hơn nửa bàn thức ăn bị Triển Lệnh Quân cướp đi, đau khổ
nghĩ, nếu mình lấy hắn có phải mỗi ngày đều phải sống trong cảnh ăn
không đủ no như thế này không? Quả thực chính là phận bánh bèo bị chồng
ngược đãi. Thảm hơn nữa là người này không phải chồng cô, ngay cả một cơ hội bị chồng ngược đãi cũng không có! Không có!
Triển Lệnh Quân nhìn sắc mặt Tiêu Tiêu thay đổi đặc sắc, có chút dở khóc dở cười, thầm than thế giới nội tâm của nhà nghệ thuật quả nhiên phong
phú, xé một cái đùi chim câu đưa cho cô: “Ăn một chút thịt không mỡ cũng không sao“.
”Oa!” Tiêu Tiêu lập tức vứt béng màn kịch ngược tâm vừa hình dung ra,
cầm lấy chân chim câu gặm một miếng, vị ngon khiến cô cuối cùng nhớ tới
chính sự: “Đúng rồi, cuộc thi thiết kế thời trang đã công bố quy chế
vòng chính thức rồi“.
Trình bày một lượt chuyện phải giảng giải tác phẩm dự thi, hơn nữa còn
phải thu hình, Tiêu Tiêu tỏ ý nếu Triển Lệnh Quân không muốn để nhân
viên lộ diện, cô có thể yêu cầu Ban tổ chức cho người mẫu đắp Mosaic lên mặt. (ND: mấy cái mảnh kim loại vàng vàng đỏ đỏ ấy)
”Mặc dù vòng này sẽ không truyền hình trực tiếp trên ti vi, nhưng nếu
tôi vào vòng bán kết, đoạn phim này sẽ phải phát sóng trên ti vi“. Tiêu
Tiêu ăn ngay nói thật không hề che giấu, về tư tâm, đương nhiên cô hi
vọng có thể dùng bộ ảnh cũ, bởi vì thiết kế của cô được lượng thân định
chế (thiết kế phù hợp với từng người), không những liên quan đến dáng
người mà còn liên quan đến hình dạng khuôn mặt và chiều dài của cổ. Mặt
dán Mosaic, hiệu quả thật sự sẽ khó mà thể hiện ra được.
”Cơ hội quảng bá tốt như vậy, vì sao phải giấu mặt?” Triển Lệnh Quân gặm hết phần còn lại của con chim câu, lưu lại một bộ xương chim hoàn
chỉnh, bày thành hình dạng giống như khi được đưa lên bàn.
”Ơ?” Không ngờ Triển Lệnh Quân lại nghĩ như vậy, Tiêu Tiêu vẫn cho rằng bọn họ muốn thấp giọng cơ.
”Có điều không được nhắc tới tên Tang Du“. Triển Lệnh Quân nghiêm mặt nói.
Hội sở Tang Du nói cho cùng vẫn là một hội sở cao cấp mang tính riêng tư tương đối cao, có thể lên ti vi tuyên truyền một chút về hình tượng
nhân viên, ai biết đến Tang Du tự nhiên sẽ hiểu, nhưng không cần thiết
phải làm nhiều hơn nữa. Phải bảo đảm lúc khách hàng gọi điện thoại hẹn
trước Tang Du, những người xung quanh nghe thấy cũng không thể biết được khách hàng muốn đến phòng tập Gym hay trung tâm phục hồi sức khỏe.
Được Triển Lệnh Quân cho phép, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, Tiêu Tiêu bắt đầu chăm chú chuẩn bị cho vòng thi chính thức.
Đầu tiên cần giải quyết là vấn đề hình ảnh cá nhân. Bởi vì giảm bớt
lượng thuốc, một tuần sau, Tiêu Tiêu rõ ràng cảm thấy mặt mình không còn cảm giác đau đớn như phồng lên nữa, nếp nhăn tạo thành dưới mắt do hai
má sưng lên cũng biến mất theo.
Tống Đường dạy Tiêu Tiêu một bộ động tác mát xa giảm bớt nước trên khuôn mặt, dặn cô buổi sáng mỗi ngày làm một lần.
”Tôi cho rằng cô nên thay đổi kiểu tóc“. Cố vấn tâm lí Mạc Tinh Tinh rất ít nói chuyện, mặc bộ váy đầy chất trí thức do Tiêu Tiêu thiết kế, nhẹ
nhàng đề nghị. Từ góc độ tâm lí học, ảo giác về thị giác sẽ dẫn đến ảo
giác về tâm lí, sự che chắn của mái tóc vẫn rất quan trọng.
”Đúng, tôi nên đi cắt tóc rồi“. Tiêu Tiêu lắc lắc đầu.
”Tang Du cũng có thể cắt đấy“. Tống Đường lên tiếng, mọi người tới tấp
dùng ánh mắt kì dị nhìn về phía anh ta: “Làm sao, bạn gái tôi cũng cắt
tóc ở đây mà“.
Tiêu Tiêu nhìn về phía Lý Manh dò hỏi, Lý Manh cười ha ha: “Đừng nghe
hắn, đó là hắn keo kiệt không muốn tốn tiền cắt tóc cho bạn gái, cẩn
thận không hắn cạo trọc đầu cô đấy“. Phòng cắt tóc ở đây là dùng để cạo
đầu cho khách hàng bị thương trên đầu, dụng cụ là tông đơ điện đơn giản
thô bạo.
Khóe miệng giật giật, Tiêu Tiêu có chút thông cảm cho bạn gái của Tống
Đường. So với Triển tiên sinh không cho cô ăn thịt, hành động cạo trọc
đầu của Tống Đường hình như còn tàn nhẫn hơn.
Cuối cùng vẫn là Lương Tĩnh Dao đáng tin kéo Tiêu Tiêu đi tìm một chuyên gia tạo mẫu tóc siêu cao cấp, vị này nghe nói chuyên cắt tóc cho minh
tinh, cắt mái bằng cũng phải tám trăm đồng.
”Đắt thế!” Tiêu Tiêu nghe báo giá liền định bỏ cuộc.
”Tiền nào của đấy, không đẹp tao chặt đầu xuống cho mày đá bóng“. Lương
Tĩnh Dao vừa kéo vừa lôi Tiêu Tiêu đến ấn xuống ghế, không bao lâu sau
một tên ái ái mặc quần bó áo hở rốn đeo khoen môi lắc mông đi tới.
Tiêu Tiêu hoảng sợ nhìn từ trên xuống dưới, người này nhìn không khác gì loại thợ cắt tóc mười lăm đồng một lần ở dưới lầu kí túc xá đại học,
càng nhìn càng thấy không đáng tin.
”Muốn đạt được hiệu quả gì?” Tên ái lấy ra một chiếc lược, chụm ngón tay ra dấu trên đầu Tiêu Tiêu.
”Tôi... tôi muốn che mặt bị phù, hay là uốn cong...” Tiêu Tiêu còn chưa
nói dứt lời, nhà tạo mẫu tóc đã giơ ngón trỏ lên lắc lư ra hiệu cho cô
đừng nói tiếp.
”Che bớt mặt, tôi biết rồi, những cái khác xin nghe tôi“. Tên ái cười tà mị, kêu nhân viên gội đầu cho Tiêu Tiêu trước.
Cắt ngắn tóc hai bên má, uốn cúp vào trong, phần tóc còn lại cắt tỉa theo các lớp rất kì dị, từ cằm trở xuống uốn cong.
Thợ làm tóc thông thường đều bắt đầu uốn tóc từ xương gò má trở xuống,
đối với khuôn mặt bình thường thì còn ổn, nhưng đối với gương mặt phù má như Tiêu Tiêu thì hoàn toàn ngược lại, mặt sẽ có vẻ càng to hơn. Điều
này Tiêu Tiêu đã phát hiện từ lâu rồi, nhưng mỗi lần nói với thợ làm tóc họ đều khinh thường, tỏ ý bọn họ mới là chuyên gia.
Lần đầu tiên gặp người chịu uống tóc từ cằm trở xuống, Tiêu Tiêu lập tức yên tâm hơn nhiều, hơn nữa kĩ thuật uốn còn cực kì cao siêu, không ngờ
lại có thể làm cho tóc xoã tung mà không tản ra.
Nhìn gương mặt lập tức nhỏ đi trong gương, hai mắt Tiêu Tiêu sáng lên: “Thật tuyệt!”
”Còn chưa xong“. Tên ái lại lắc lắc ngón tay, tháo chiếc kẹp trên đỉnh
đầu Tiêu Tiêu ra, hai lọn tóc như xúc tu với độ cong tự nhiên buông
xuống che khuất một phần cơ má gồ lên, khiến Tiêu Tiêu sinh ra một loại
ảo giác như đã khôi phục dung mạo.
***
Hôm sau đến ngày bắt đầu vòng thi chính thức, Tần Á Nam đứng ở khu vực chờ đợi nói chuyện với Chu Sảnh.
Chu Sảnh cũng vào vòng chính thức, chuyên ngành thiết kế trang phục ở
trường bọn họ xếp hạng thứ nhất toàn quốc, hàng năm thu nhận rất ít sinh viên, cũng chính vì thế các sinh viên tốt nghiệp ngành này phần lớn đều có trình độ rất khá. Tần Á Nam là một người thích nói chuyện, mới vào
đây một lát cũng đã tìm đủ hết các bạn học rồi, ngoài Chu Sảnh còn có
một nam sinh cũng vào vòng này.
”Lớp mình cũng chỉ có cậu và Tiêu Tiêu là phát triển tốt nhất“. Chu Sảnh hết sức phấn khởi khen ngợi.
Tần Á Nam có chút đắc ý nhưng vẫn biết phải khiêm tốn, cười hỏi cậu nam sinh kia: “Bây giờ cậu ở đâu?”
”Chi nhánh Paula Trung Quốc“. Cậu nam sinh đáp, chỉ biểu tượng Paula trên áo sơ mi của mình.
Paula là thương hiệu quốc tế lớn, hơn nữa lịch sử còn lâu đời hơn LY nhiều.
Hai người nghe thấy câu trả lời này đều hơi kinh ngạc, phải biết thương
hiệu lớn như Paula bình thường sẽ không mở chi nhánh ở nước ngoài: “Từ
bao giờ?”
”Mới vào, còn chưa công bố“. Nam sinh đó rất là kiêu ngạo, chỉ chỉ người đàn ông đeo kính gọng đen cũng mặc áo sơ mi Paula cách đó không xa: “Đó là nhà thiết kế cao cấp Diêu Tinh Châu của bọn mình, anh ấy đã từng
nhận giải thưởng quốc tế, các cậu phải dè chừng đấy“.
Thấy sắc mặt Chu Sảnh và Tần Á Nam tái đi, nam sinh cũng có chừng có
mực, lại hỏi sang vấn đề khác: “Hoa khôi lớp đâu? Cậu ấy có vào vòng
chính thức không?”
Nghe thấy cách xưng hô hoa khôi này, Chu Sảnh và Tần Á Nam liếc nhau,
đều nhìn thấy vẻ cười trên nỗi đau của người khác trong mắt nhau: “Có
vào, bây giờ cậu ấy còn đẹp hơn ngày xưa, lát nữa cậu cũng đừng choáng
nhé!”
”Các cậu đến sớm thế“. Giọng nói của Tiêu Tiêu vang lên phía sau, ba
người đồng loạt quay lại nhìn, mặt Chu Sảnh lập tức vặn vẹo.
Mái tóc quăn phóng khoáng được nhuộm thành màu nâu vàng, vừa khéo che
khuất hai má to béo. Cách trang điểm tinh tế làm nổi bật điểm nhấn trên
cả khuôn mặt là đôi mắt với lông mi cong vυ't. Liên tục ba tháng ngủ sớm
dậy sớm, làn da mềm mại trắng muốt, trái ngược hoàn toàn với những nhà
thiết kế quen thức đêm khác. Thoạt nhìn gương mặt Tiêu Tiêu quả thực như toả sáng, lại không xấu một chút nào cả.
######
Tạo thành phản xạ có điều kiện “mỗi khi nói chuyện với tôi sẽ vui vẻ” thì có ích lợi gì?
Quân Quân: Đương nhiên có ích lợi, khi người ta vui vẻ sẽ rất dễ đồng ý với đề nghị của người khác.
Tiêu Tiêu: Chẳng hạn như?
Quân Quân: Đi ăn đi.
Tiêu Tiêu: Được, được! ~(≧▽≦)/~
Quân Quân: Nạp thẻ quý nhé?
Tiêu Tiêu: Được, được! ~(≧▽≦)/~
Quân Quân: Mình cưới nhau nhé!
Tiêu Tiêu: Được, được! ~(≧▽≦)/~
Quân Quân: Thấy chưa? Có tác dụng không?
Tiêu Tiêu:... (Che mặt)