“A…” Nhiệt lưu phun trào mạnh mẽ, tiểu huyệt cũng ẩm ướt hơn phân nửa.
Lang Vương để lại hôn ngân liên tiếp chạy dọc trên thân thể Kim Cát.
Kim Cát cũng không tự kìm được rêи ɾỉ, tay nhỏ bé xoa khuôn ngực to lớn của Lang Vương, lung tung sờ mó
…
“Khụ khụ…” Kim Hồ thấy mình sắp xem một màn xuân cung sống, không tự nhiên ho một tiếng, kéo Tiểu Tinh ra phía sau mình, ngăn trở tầm mắt nàng.
“Có… Có người…”
Nghe được âm thanh của ca ca, Kim Cát tỉnh táo lại, tức giận đẩy đẩy Hắc Trạch, kiểm nhi
(khuôn mặt nhỏ)
đỏ lên, lập tức thu hồi hai tay, hận không thể tìm một cái động để chui vào.
“Quản hắn làm gì, nơi này của bổn vương, ai dám quản bổn vương chứ?” Hận không thể một phát nuốt hắn vào bụng, Lang Vương trong mắt hiện đầy tơ máu.
“Đừng xằng bậy, ca ta nhìn…” Đỉnh đầu hắn đều muốn bốc khói rồi.
“Chỉ cần hắn không ở đây thì ta có thể xằng bậy?” Lang Vương cố ý bẻ cong ý tứ hắn, dù sao y cũng không có ý định buông tha hắn a. Y há mồm hết cắn lại mυ'ŧ cái cổ xinh đẹp.
“Coi như ta cầu ngươi, đừng ở chỗ này…” Khóe mắt chứa đầy lạc thú, du͙© vọиɠ hoàn toàn bị khơi mào, nhưng hắn lại cố kỵ ca ca cùng Tiểu Tinh ở đây.
Hắn cắn chặt hàm răng đẩy Hắc Trạch ra, đỏ mặt che lại vạt áo phía trước bị xé.
“Chúng ta quay về trướng mới tiếp tục?” Hắc Trạch cười gian, đem hắn ôm lên.
Nếu không Kim Hồ ở đây, y khẳng định ăn hắn không còn một mảnh, vật nhỏ này càng ngày càng mê người rồi, ngay cả trừng mắt cũng đầy phong tình!
“Ngươi…” Không biết nói cái gì cho phải, dứt khoát đem mặt chôn vào trong lòng y.
“Cưng là Lang Hậu của bổn vương, chúng ta làm vợ chồng chi lễ, có cái gì thẹn thùng?” Nói xong, Hắc Trạch lạnh lùng nhìn Tiểu Tinh đang trốn phía sau Kim Hồ.
“Ban ngày… Ngươi lại muốn? Đêm qua không phải đã làm rồi sao?”
“Vốn chính là không đủ a, thân thể mê người này của cưng toát ra mị hương chết người a, lại còn tiểu huyệt ấm ướt, bổn vương thật sự là yêu muốn chết!” Ghé vào lỗ tai hắn thì thào thân ngữ, liếʍ liếʍ vành tai mượt mà.
“…” Bên tai nghe toàn lời da^ʍ mỹ làm hắn mặt đỏ tới mang tai, cả người cũng chôn sâu vào trong lòng Hắc Trạch.
Thân thể phản ứng quá chân thật, bất quá…
Cả người như hỏa thiêu, tiểu huyệt hư không sớm đã ướŧ áŧ dị thường, hắn muốn, muốn lang căn to lớn luôn làm hắn vừa yêu vừa hận đến chết!
“Tiểu Cát Cát, cưng muốn ôm bổn vương tới khi nào?” Vỗ vỗ cặp mông căng tròn, Hắc Trạch cười rất khoa trương.
“Di… Ca của ta cùng Tiểu Tinh đâu?” Trừng lớn hai tròng mắt, nhìn quét bốn phía, không còn bóng dáng bọn họ nữa.
“Đây là doanh trướng của bổn vương, buổi sáng vừa rời đi mà giờ đã quên?” Thừa dịp Kim Cát ngẩn người, nhanh như chớp lột hết quần áo vướng bận trên người hắn.
“Vốn là… ngô… Khó trách nhìn quen mắt như vậy…” Đợi hắn phục hồi tinh thần lại, sớm đã trần trụi nằm dưới thân Lang Vương vừa bị cắn vừa bị liếʍ.
Kim Cát thoải mái đến cực điểm híp hai tròng mắt, tùy ý Hắc Trạch liếʍ huyệt khẩu, phối hợp mở rộng bắp đùi, nghênh đón ngón tay dò xét đi vào.
“Tiểu Cát Cát, cưng thích tiểu Hồ nữ Tiểu Tinh kia có phải không?” Ngón tay thon dài vô tình rút ra, lại hướng lên hai đầu v* đỏ tươi miết mạnh.
“Ngô… Ngươi như thế nào biết?” Kinh suyễn một tiếng, khép chặt hai chân.
“Bổn vương không phải kẻ ngu, có mắt dĩ nhiên thấy được!” Hắc Trạch ngừng động tác, tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Tiểu ngu ngốc này, trong lòng nghĩ tới cái gì, trên mặt liền viết ra hết!
“Ha hả… Nọ vậy cũng là chuyện trước kia rồi, khi còn bé nàng bồi ta, chiếu cố ta… Hơn nữa này cũng là chuyện thật lâu trước kia, bây giờ…” Cười khúc khích hai tiếng.
Tự biết mình đuối lý, hắn lộ ra bộ dạng tiểu tức phụ
(người vợ nhỏ),
nắm chặt hai vai Hắc Trạch, lấy lòng chủ động hôn lên môi y.
“Bây giờ thế nào?” Lang mâu khẽ nhíu, hỏi tới.
“Bây giờ ta cũng đã gả cho ngươi rồi sao? Ngay cả thân thể đều là của ngươi… Chẳng lẽ ngươi lại ghen sao?” Ngượng ngùng nâng lên hai mắt, hắn cũng không dám chắc nghi vấn của mình.
Hắc Trạch cứ hỏi dồn như vậy, làm hắn có cảm giác y nổi sóng ghen tuông a.
“Bổn vương không ăn giấm chua!” Bị nói trúng tim đen, Lang Vương đỏ mặt quay sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa.
“Không ăn giấm, vậy sao làm trò hôn ta trước mặt đại ca và Tiểu Tinh?” Con ngươi to tròn màu hồng xinh đẹp đảo vòng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cong đôi mông đỏ mọng.
Còn nói không ăn giấm, mặt đã hồng thành như vậy, thật thú vị!
“Cưng là Lang Hậu của ta, ta muốn hôn lúc nào cũng được!” Thẹn quá hóa giận, Hắc Trạch hét lớn một tiếng, hôm ngấu nghiến lên đôi môi mê người đó.
Kim Cát trong lòng dâng lên tình ý ngọt lịm nồng say, nguyên lai Hắc Trạch cũng ghen, bộ dáng y ghen thật sự là…
Hắc hắc, hắn thích, thích Lang Vương bá đạo này, cũng thích bộ dáng y ăn giấm chua a!