Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 11: Đây là vật gì? .

Một phút trước, Bạch Tố Tâm tuyệt đối không tin lưu manh cũng biết nói đạo lý.

Sau một phút ngây ngốc, Bạch Tố Tâm không thể không thừa nhận sự thật này.

Trong vòng một phút, Tiêu Dương “thân thiết” nắm tay gã thanh niên tóc đỏ, mỉm cười tận tình khuyên bảo đạo lý. Bạch Tố Tâm nghe một hồi liền cảm thấy váng đầu.

Anh là Đường Tăng chuyển thế sao?

Nào ai có thể đoán được gã thanh niên tóc đỏ lưu manh kia lại giống như một học sinh, nhu thuận lắng nghe lời Tiêu Dương dạy bảo, thỉnh thoảng còn gật đầu đồng ý.

Cảnh tượng này quái dị đến cực điểm. Ngoại trừ người trong cuộc, tất cả mọi người bên ngoài đều trợn tròn mắt.

-Nhớ kỹ, đánh nhau là không tốt. Hành vi đùa giỡn thiếu nữ ngoài đường chính là chuyện mà lương dân chúng ta khinh thường làm.

Sau khi tổng kết một câu, Tiêu Dương nhìn gã thanh niên tóc đỏ:

-Ngươi cảm thấy ta nói có đúng không?

Toàn thân gã thanh niên tóc đỏ rung lên, trán đổ mồ hôi lạnh, nhưng không thể không nở nụ cười:

-Đúng, rất đúng.

-Trẻ con đúng là dễ dạy.

Tiêu Dương mỉm cười buông tay gã thanh niên tóc đỏ, quay người trở lại:

-Chúng ta đi thôi.

Bạch Tố Tâm giống như cái máy, ngây ngốc đi theo Tiêu Dương đến bãi đậu xe.

Sau khi hai người Tiêu Dương biến mất, gã thanh niên tóc đỏ nhảy dựng lên, nhe răng nhếch miệng, lộ ra thần sắc thống khổ, tay trái cẩn thận nâng tay phải của mình. Lúc này, gã phát hiện tay phải của gã đã sưng thành cái móng heo.

Lúc nãy, gã giống như bị gọng sắt nắm lấy, thậm chí không dám nói nửa câu, sợ tiểu tử kia dụng thêm lực, khi đó tay của gã sẽ không còn.

-Anh tóc đỏ...

Mấy tên lưu manh đằng sau lưng phát hiện chuyện không ổn, vội vàng xông tới.

-Anh tóc đỏ, vừa rồi vì sao anh không làm gì tên nhóc kia vậy?

Một gã thanh niên có nốt ruồi trên gương mặt hung hăng nói.

Ánh mắt gã thanh niên tóc đỏ lạnh như băng, nhìn theo hướng hai người biến mất, hung ác nói:

-Tiểu tử kia chính là cọng rơm hơi cứng. Mấy người chúng ta đυ.ng không được đâu. Về báo cáo với thiếu gia thôi.

-Phì, đắc tội thiếu gia, hắn chết chắc rồi.

.......

........

Chiếc Chery QQ màu đỏ lại bon bon trên đường lớn.

Bạch Tố Tâm nhiều lần ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương, muốn nói rồi lại thôi.

-Nên biết rằng, bị một mỹ nữ cả đêm nhìn chằm chằm, lái xe sẽ rất nguy hiểm

Tiêu Dương nhìn không chớp mắt về phía trước, lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong xe.

Bạch Tố Tâm rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi:

-Tiêu Dương, anh cho tên lưu manh kia uống thuốc mê gì vậy? Tại sao gã lại nghe lời anh như thế?

Dựa theo kịch bản trong đầu Bạch Tố Tâm, hẳn là hai người một lời không hợp, sau đó đánh nhau, và Tiêu Dương sẽ bị đánh đến thành mặt heo.

-Y không phải là nghe lời của ta.

Tiêu Dương trả lời:

-Y chính là đang nghe đạo lý. Ta giảng đạo lý cho y, y lại không ngốc, dĩ nhiên là không làm khó chúng ta nữa.

...........

Có ngốc mới tin!

Nhưng Bạch Tố Tâm nghĩ vỡ cả đầu cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, dứt khoát quay đầu ra ngoài ngắm phong cảnh.

-Ngẫm lại, mấy tên kia chính là có người phái đến.

Im lặng một lát, Tiêu Dương nhẹ giọng nói.

Bạch Tố Tâm khẽ giật mình, lập tức hiểu được ý trong lời Tiêu Dương, nhịn không được mà cau mày.

Những người này là vì cô mà đến, hoặc cũng có thể vì Tiêu Dương.

Hai ngày sau, trong căn hộ có thêm một nhân vật ngủ trên ghế sofa, nhưng cuộc sống của mọi người vẫn rất bình thường. Bạch Tố Tâm ngày nào cũng đến trường. Quân Thiết Anh thì đại đa số thời gian đều ở trong phòng đọc sách. Sự kiện bị lưu manh quấy rối cũng không xuất hiện nữa.

Vị đại tỷ trong căn hộ, Tiêu Dương vẫn chưa gặp được, nghe nói là ra ngoài phá án, cần ba đến năm ngày mới trở về.

Tiêu Dương cơ hồ một tấc cũng không rời máy tính, giống như miếng bọt biển không ngừng hấp thu tri thức hiện đại.

Thời gian thẳng đến ngày thứ ba.

Ngày mai là đến trường rồi, Tiêu Dương đặc biệt rất quý trọng thời gian. Sáng sớm liền mở máy tính, sau đó mở ra một đoạn video.

Đây là đoạn video phát âm 26 chữ cái.

Hôm nay, Bạch Tố Tâm không có lớp, đang tính ngủ nướng, lại bị giáo trình học sinh đánh vần chữ cái bên ngoài đánh thức. Nhưng...cô nhịn.

Lật qua lật lại trên giường, rất nhanh đoạn băng dạy chữ cái đã qua. Kế tiếp là cộng trừ nhân chia. Giọng nói vang dội của Tiêu Dương lại vang lên bên ngoài. Sức mạnh chăm chú khiến người ta phải khâm phục. Nhưng Bạch Tố Tâm muốn điên rồi.

Mạnh mẽ mở cửa, thở sâu một hơi.

Rầm.

Đóng cửa lại.

Cô nhịn.

Sau đó là bài hát ABC bằng tiếng Anh, rồi bài hát thiếu nhi, thậm chí còn có quảng cáo...

Sáng sớm bị “tra tấn”, Bạch Tố Tâm vẫn cố kềm nén, trong lòng cố niệm, nhất định phải duy trì hình tượng thục nữ.

Giữa trưa, quá trình học tập của Tiêu Dương cũng đã tiến đến tài liệu của cấp 2.

Nhưng lửa giận trong lòng Bạch Tố Tâm rốt cuộc đã nổ tung.

Cô có thể dễ dàng tha thứ cho gã thanh niên này sáng sớm đánh thức cô.

Cô có thể dễ dàng tha thứ cho một đống âm thanh chói tai kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh của cô.

Cô thậm chí có thể dễ dàng tha thứ cho ánh mắt tò mò của gã thanh niên đó nhìn chằm chằm vào ngực của cô.

Nhưng cô thật sự không cách nào tha thứ chính là...

Khi Tiêu Dương đứng trên ban công đọc thuộc lòng từ vựng tiếng Anh, đột nhiên không biết từ chỗ nào lấy xuống chiếc áo ngực màu đỏ, hơn nữa hai mắt còn sáng lên hỏi ý kiến của cô:

-Tố Tâm cô nương, đây là vật gì vậy?

Dừng lại một chút, sau đó bồi thêm một câu:

-Thoạt nhìn rất mềm.

Thúc có thể nhẫn, nhưng tỷ thì không thể nhẫn,

Sau khi giật phắt chiếc áo ngực màu đỏ mà Tiêu Dương đang cầm, rống lên một chữ “Biến”, Bạch Tố Tâm vung tay lên, bảo Quân Thiết Anh sớm trở về trường học.

Nếu để cho gã thanh niên này ở lại trong căn hộ của cô, sớm muộn gì cô cũng nổi điên.

Quân Thiết Anh cười khanh khách. Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt huấn luyện quân sự, cũng là thời điểm tân sinh viên biểu diễn. Tuy Quân Thiết Anh không thích tham gia náo nhiệt, nhưng tiếc nuối nhất của đời này là cô không thể tham gia huấn luyện quân sự. Cho nên, cô cũng muốn nhân cơ hội này cảm thụ một chút không khí của huấn luyện quân sự.

-Tiêu Dương, nhớ kỹ chức trách của anh, đừng để cho Thiết Anh chịu ủy khuất ở trường.

Sau khi đỡ Quân Thiết Anh vào ghế lái phụ, Bạch Tố Tâm hung hăng trừng mắt với Tiêu Dương, một lần nữa dặn dò:

-Những gì tôi nói với anh, anh đã nhớ kỹ chưa?

-Yên tâm đi, nhớ kỹ rồi.

Tiêu Dương mỉm cười khoát tay, sau đó chui vào trong xe. Hắn thắt dây an toàn lại cho Quân Thiết Anh, rồi khởi động xe. Suy nghĩ một chút, Tiêu Dương thò đầu ra cửa sổ, mắt nhìn Bạch Tố Tâm, hỏi:

-Rốt cuộc vật kia là cái gì thế?

Loảng xoảng.

Một chiếc giày cao gót đập vào cửa sổ xe.

Chiếc Chery QQ màu đỏ lướt đi.

-Anh còn đi chậm nửa bước, bà cô đây sẽ cho vật kia đi theo anh.

Bạch Tố Tâm nổi giận đùng đùng. Đi được vài bước, nghĩ lại những lời này của mình, rồi tưởng tượng cảnh Tiêu Dương đeo cái vật kia, không khỏi buồn cười. Bộ ngực cao ngất không ngừng phập phồng. Hừ lạnh một tiếng, cô mang lại giày, chuẩn bị quay trở về phòng.

-Nguy hiểm thật.

Tiêu Dương hoảng sợ, đồng thời thở dài:

-Thật sự là nghĩ không ra.

-Nghĩ không ra cái gì?

Quân Thiết Anh tò mò hỏi:

-Tiêu Dương, vì sao vừa rồi anh lại chọc chị Tố Tâm?

-Không phải...

Tiêu Dương nói đến đây thì ngừng. Bạch Tố Tâm nghe xong câu hỏi của hắn thì nổi giận, nếu Quân Thiết Anh cũng như vậy, khó tránh khỏi không đạp hắn xuống xe.

Ở đây làm thư đồng đúng là không dễ dàng gì.

-Không có gì.

Tiêu Dương quyết đoán im miệng.

...........

..........

Trường đại học Phục Đại Thượng Hải là một ngôi trường đại học lịch sử trăm năm.

Một trong mười trường đại học danh giá nhất ở Viêm Hoàng.

Bề dày lịch sử của nó thu hút rất nhiều sinh viên, là nơi các nhân tài tập trung lại.

Chiếc Chery QQ không nhanh không chậm chạy đến cổng trường đại học Phục Đại Thượng Hải, sau khi đưa giấy thông báo trúng tuyển của Quân Thiết Anh, chiếc xe một đường đi thẳng vào sân trường.

Người lái xe đến trường không nhiều lắm nhưng cũng chiếm một phần. Chiếc Chery QQ của Tiêu Dương bình thường đến độ không ai thèm chú ý.

Sân trường rất yên tĩnh. Tiêu Dương đem xe đậu ở bãi đậu xe, sau đó mở cốp lấy chiếc xe lăn đặt bên cạnh cửa xe. Lúc này, Quân Thiết Anh mới mở cửa ra.

Tiêu Dương nhìn Quân Thiết Anh cả nửa ngày, sau đó sờ sờ mũi, ngại ngùng nói:

-Thiết Anh, không ngại ta ôm nàng một chút chứ?