Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không

Chương 83: Đệ bát thập tam thoại mê, lai lịch Minh Linh

Mặc dù đã quyết định xong là đánh lôi đài, nhưng lôi đài này đánh thế nào đây, cũng có chút chú ý, đầu tiên, an bài người như thế nào, giang hồ quần hùng nhiều người như vậy, võ sĩ Thổ Phiên cũng không ít người, nếu như từng người một đấu với nhau, vậy thì phải tỷ võ đến khi nào chứ?

Ngoài ra, giang hồ quần hùng cũng có tư tâm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở chỗ này, Lạc Đồng Thanh và Đường Di tất cả đều là cao thủ, bất quá bên Thổ Phiên có Mạc Nhất Tiếu, còn có Hắc Sơn chân nhân có vẻ khá tài giỏi, ngoài ra… sư tử hống của Sư Tử Đầu vừa rồi, cũng đã để cho võ lâm Trung Nguyên hao tổn không ít binh tướng rồi… Có thể thấy được đám võ sĩ Thổ Phiên này là sâu không lường được.

Quần hùng võ lâm Trung Nguyên trong lòng mâu thuẫn, muốn đi lên, nhưng lại sợ đánh không lại mất mặt, không lên, lại muốn mượn cơ hội lần này tạo danh tiếng, dù sao chính là phiền toái.

“Đường Di.” Triển Chiêu vỗ Đường Di một cái, hỏi, “Ngươi nghĩ ra được chú ý, cái này đấu thế nào đây?”

Đường Di cười phẩy tay, bảo “Đừng vội, ta có chiêu.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thầm nói —chiêu của ngươi đã đủ nhiều rồi, vẫn còn chiêu nữa sao?

Đường Di lên đài, đối Nguyên lão gia tử nói, “Lão gia tử, không bằng cứ dựa theo quy củ đã định lúc trước đi, tỉ võ chiêu thân làm thế nào, chúng ta sẽ làm thế ấy, đến cuối cùng, nhìn lưu lại chính là võ sĩ Thổ Phiên hay là nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên, ai lưu lại thì kẻ đó thắng… Các ngươi thấy thế nào hả?”

Mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy kế này rất tốt, một là có thể thấy rõ ràng thực lực của đối phương, hơn nữa, cũng không đến nỗi không có cơ hội nào để biểu hiện.

Kể từ đó, tất cả mọi người ma quyền sát chưởng chuẩn bị tỉ võ, vốn là tất cả mọi người hoàn không có tinh thần gì, cảm thấy Nguyên tiểu thư này chưa đủ xinh, nhưng bây giờ nghĩ lại, vì Minh Linh còn có danh dương võ lâm, đây thật sự là cơ hội ngàn năm một thuở.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đại khái là hai người lạnh nhạt nhất, dĩ nhiên… Còn có Đường Di và Lạc Đồng Thanh. Đường Di là dựa vào tâm tính muốn xem trò hay, Lạc Đồng Thanh thì ngơ ngác không nghĩ gì hết, mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, lại càng quan tâm giữa án kiện lần này cùng đám người Thổ Phiên có quan hệ gì.

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường nói khẽ với Triển Chiêu bảo “Cái gọi là mẹ đẻ không bằng mẹ nuôi… Mạc Nhất Tiếu mặc dù không phải Mạc Cơ sinh cũng không đến nỗi gϊếŧ cha mình đi, tựa hồ có điều giấu giếm.”

Triển Chiêu gật đầu, rất đồng ý cái nhìn của Bạch Ngọc Đường, bảo “Còn có… Ta vẫn rất để ý điều ngươi nói, bên trong đao quan Minh Linh không có gì.”

“Điểm đầu mối này đúng là mấu chốt.” Bạch Ngọc Đường khiêu mi, “Cũng không biết Minh Linh chân chính, bây giờ đang ở đâu.”

“Lần trước nếu có thể hỏi rõ ràng thì tốt rồi.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, bảo “Ngươi đoán… hôm ở trong sân tri phủ, mấy lời kia là nói với ai?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, hỏi, “Ngươi hoài nghi, ở bên trong đám người kia?”

“Ân… Dù sao tất nhiên là có tham dự trong đó rồi, hơn nữa đám người Thổ Phiên này tìm Nguyên lão gia tử, mục đích chủ yếu nhất, vẫn là báo thù à.”

“Nói đến báo thù sao…” Bạch Ngọc Đường lôi Triển Chiêu một cái, cùng hắn lặng lẽ rời đi, đến hậu điện, chỉ thấy Nguyên lão gia tử cũng trở lại, đang rót nước uống trà, bộ dáng kia, giống như để đỡ sợ.

“Lão gia tử.” Bạch Ngọc Đường bất ngờ kêu hắn một tiếng.

“Khụ khụ…” Nguyên lão gia tử bị sặc nước trà, ho sặc sụa, vỗ ngực giương mắt nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bảo “Nga… Nhị vị hiền chất.”

Hai người theo bản năng nhìn nhau, cái gọi là không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, Nguyên lão gia tử bị dọa đến thế này, có thể thấy được là trong lòng có vấn đề.

“Lão gia tử.” Triển Chiêu đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, bảo “Chúng ta muốn hỏi ngươi một chút, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì… Còn có, yêu đao Minh Linh, cuối cùng là từ đâu có được? Thật ra có liên quan gì đến Hắc Sơn chân nhân Tà Vọng hay không?”

Lão đầu cúi đầu cau mày, hồi lâu mới nói, “Việc này… Kỳ thực cũng chính là đám người Thổ Phiên nói năng lung tung…”

“Lão gia tử.” Bạch Ngọc Đường không muốn nghe mấy lời qua loa cho có lệ của hắn, lạnh lùng nói, “Nếu như năm đó ngươi thật sự đã làm chuyện trái lương tâm, hại tánh mạng người gì đó, nếu ngươi cố ý không nói… Vậy chúng ta phải cáo từ rồi.”

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái — tuyệt tình như vậy à, hắn là cố giao của cha ta đó.

Bạch Ngọc Đường nháy mắt — lão đầu tử này thiếu dạy dỗ, không tàn nhẫn chút hắn cãi bướng.

Hiển nhiên, chiêu của Bạch Ngọc Đường có hiệu quả, lão đầu tử khẩn trương, bảo “Nhị vị hiền chất… Không phải ta không thể nói, chính là…”

“Lão gia tử.” Triển Chiêu bảo “Cha ta cùng ngài là cố giao, chỉ cần ngươi không phải gϊếŧ người đoạt mệnh, chúng ta tất nhiên sẽ giúp cho ngươi… nhưng mà, ít nhất ngươi cũng phải cho chúng ta biết chân tướng, để cho chúng ta an lòng đi? Ta cùng với Ngọc Đường lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa hề làm chuyện xấu, nếu ngươi lừa chúng ta… hai chúng ta sẽ bị người giang hồ nhạo báng.”

“Ai, này không thể a” lão đầu tử liên tục khoát tay, bảo: “Ta làm sao có thể hại hai người các ngươi… Ai, thôi, ta nói, chuyện năm đó cũng không có gì, nói cứ nói đi, dù sao lão quỷ Mạc Cơ cũng đã chết, nhất báo hoàn nhất báo!”

[một lần làm chuyện xấu thì tất yếu sẽ bị một lần trả thù]

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — nhất báo hoàn nhất báo?!

“Năm đó a… Trên giang hồ loạn.” Lão đầu tìm băng ghế dài ngồi xuống, bắt đầu từ từ hồi ức, “Võ lâm Trung Nguyên, yêu giáo thịnh hành, nhân sĩ võ lâm nơi nơi bị chèn ép, đều là bởi vì võ công kém cỏi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, những thứ này bọn họ cũng có nghe thấy.

“Đời sư phụ các ngươi mới vừa thoái ẩn, các ngươi lại chưa lớn lên, trên cả giang hồ thời kì giáp hạt, chỉ dựa vào một đám người bình thường chúng ta chống đỡ… đâu đâu cũng bị người ta xem thường.” Lão đầu cười khổ lắc lắc đầu, bảo “Lúc ấy, dân chúng bình dân không phải người võ lâm, vừa nghe đến nhân sĩ võ lâm, liền cho là đám yêu nhân yêu giáo, núp xa xa còn mắng chửi không ngừng… nhưng nếu như gặp được yêu giáo thì sao? Yêu giáo ngược lại được nhận lễ ngộ, danh môn chính phái chính là không ngốc đầu lên được, không có biện pháp, võ công của ngươi đúng là không bằng người ta mà.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút bất đắc dĩ, đúng vậy, thời gian đó trên giang hồ rất hỗn loạn. Mà mấy người giang hồ vừa xuất hiện khi đó… Trong đó có cuồng đao Mạc Cơ, mặc dù Mạc Cơ bây giờ chẳng là gì cả, Cuồng Đao Môn cũng đã sa sút, nhưng lúc ấy, mới vừa tiêu diệt hết yêu giáo, hơn nữa trợ giúp quan binh Đại Tống lui địch, Mạc Cơ và Cuồng Đao Môn lại tương đối nổi danh, ở trên giang hồ vang danh một thời, lúc ấy cũng có ảnh hưởng lớn.

“Ta và Mạc Cơ là hảo huynh đệ.” Nguyên lão gia tử bảo “Bây giờ rất nhiều người cũng không biết, hai ta thật ra đã kết nghĩa huynh đệ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chau mày, đích xác là chưa nghe nói qua nha, khó trách thứ quan trọng như Minh Linh cũng phó thác cho lão đầu.

“Chúng ta khi đó a, vẫn là mấy thằng nhóc cỡ tuổi các ngươi, chưa từng thấy tràng diện lớn, cũng không phải xuất thân danh môn chính phái.” Lão đầu nói, “Võ công không tốt ra ngoài tung hoành thiên hạ, muốn một mình đấu yêu giáo, không ngờ suýt chút nữa bị người ta đánh chết… sau đó bị đuổi gϊếŧ không còn đường trốn, chạy thẳng đến quan ngoại.”

“Là Thổ Phiên sao?” Triển Chiêu hỏi.

Lão gia tử im lặng một hồi, gật đầu bảo “Đúng vậy.”

“Quan ngoại ấy mà, không thể sánh được với Trung Nguyên… Nơi đó là một mảnh hoang vu, đến cây cũng rất khó tìm, càng không có rừng rậm… Không có chim bay thú chạy để no bụng, ta và Mạc Cơ đói quá, trên người lại không tiền không bạc, không dám về Trung Nguyên, chỉ có thể đi mãi về hướng Tây. Mắt thấy hai chúng ta sắp sửa chết đói… Hôm đó, một cô nương Thổ Phiên thả dê, đã cứu chúng ta.” Lão đầu bảo.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — u, nơi này còn có cô nương à nha?

Lão đầu nhìn nhìn thần sắc hai người, cười lắc lắc đầu, bảo “Bị hai người đoán đúng rồi, cô nương kia thật rất xinh đẹp a…. tên là Tang Mẫu”

Bạch Ngọc Đường theo bản năng giật giật khóe môi, thầm nói — một cô nương tốt đẹp, thế nhưng đặt tên là Tang Mẫu?!

Triển Chiêu liếc hắn một cái, biết ngay hắn sẽ suy nghĩ lung tung.

“Con người Tang Mẫu tốt lắm, nàng cho chúng ta ăn cơm… Ai, chúng ta cuối cùng cũng ăn được một bữa cơm no.” Lão gia tử lắc đầu, bảo “Mùi vị thịt dê và trà sữa đó, đến giờ ta vẫn còn nhớ… Nguyên Viện vẫn luôn làm món đó cho ta, bất quá, nha đầu nấu thì ngon, nhưng ta đã ăn không ra được mùi vị lúc ấy nữa.”

“Về sau thế nào” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hỏi.

“Tang Mẫu và một đám dân du mục cùng nhau ở trên thảo nguyên, cả ngày nuôi ngựa thả dê, ta và Mạc Cơ lúc đó thân cường lực tráng, nên tạm thời ở lại đó, ở trong cái lều nhỏ, mỗi ngày giúp đỡ Tang Mẫu làm việc… mãi rồi dần thân nhau, Mạc Cơ… liền thích Tang Mẫu.” trên mặt lão đầu, tựa hồ có chút trù trướng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — nga? Vốn tưởng là chỉ kể chuyện ân oán giang hồ, không ngờ đến đây còn có tình cảm dây dưa? Vậy thì khó mà nói rõ.

“Bất quá không đợi Mạc Cơ mở miệng, chúng ta liền từ chỗ khác hỏi thăm được, Tang Mẫu đã đính hôn rồi, vị hôn phu của nàng là một nam tử Thổ Phiên, rất có tài, nghe nói ở bên ngoài đánh giặc, còn là một người làm quan, chờ một năm sau, khi Tang Mẫu tròn mười tám tuổi thì trở lại nghênh cưới nàng.” Nguyên lão gia tử nhíu mày, bảo “Lúc ấy Mạc Cơ mặc dù trong lòng không nỡ, nhưng hai chúng ta thì có cái gì? Hai người đến ăn cơm cũng là do cô nương kia bố thí cho… Làm sao không biết ngượng đi cưới người ta? Đành phải nhịn xuống, giả vờ hồ đồ, qua ngày nào hay ngày ấy.

Ngày đó lúc chạng vạng, Tang Mẫu và chúng ta cùng nhau ngồi bên cạnh hỏa lò uống trà, hỏi chúng ta, tại sao từ Trung Nguyên chạy trốn đến tận Thổ Phiên, chúng ta cũng câu có câu không, đem chuyện không học được võ công bị người ta khi dễ nói ra.

Tang Mẫu lúc này nói với chúng ta, nàng biết một chỗ, đại khái có thể trợ giúp chúng ta. Ta và Mạc Cơ ban đầu cũng không tin… sau đó, nàng dẫn chúng ta ra khỏi thảo nguyên, đi đến cái cống ngầm gần đó, vào cống ngầm, liền thấy bên trong có một thạch động rất lớn… trên vách tường thạch động, khắc đầy các loại võ công điển tịch… hai chúng ta lúc ấy vui đến phát điên, sau đó, liền bắt đầu tu luyện võ học ở tại đó.

Mạc Cơ thông minh hơn ta, cũng cố gắng hơn ta, hắn tập luyện không quan tâm ngày đêm, ta cảm thấy chúng ta không thể không biết xấu hổ, mỗi ngày Tang Mẫu đều đưa thức ăn đến cho chúng ta, chúng ta không thể không làm gì hết… Cho nên, ta vẫn là đi giúp đỡ Tang Mẫu làm một ít việc, nhưng nàng không cho. Nàng nói, hang động này là vốn là do trượng phu nàng phát hiện trước, võ công của trượng phu nàng chính là học được ở đây, để cho chúng ta vội vàng học, học xong rồi thì rời đi trước khi trượng phu nàng trở lại, nếu không, trượng phu nàng sẽ không vui.”

“Cái động kia… Chính là thạch động tìm được Minh Linh các ngươi đã nói sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Ân, động đó quả thật là năm đó Tà Dịch lưu lại.” Nguyên lão gia tử bảo “Mạc Cơ rất thông minh, hắn từ trên bích họa biết được Tà Dịch, cũng biết chuyện Minh Linh, nhưng chiếc hộp chứa Minh Linh đã trống rỗng… Không cần hỏi, Minh Linh nhất định là bị vị hôn phu của Tang Mẫu cầm đi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, bảo “Ngươi sẽ không nói cho chúng ta biết, vị hôn phu đó… Chính là Hắc Sơn chân nhân đi?”

Nguyên lão gia tử im lặng một hồi lâu, gật đầu một cái, bảo “Chính là hắn!”