Sau khi Bạch Ngọc Đường đi chừng bốn năm ngày, bên ngoài Hãm Không Đảo có một chiếc thuyền đi đến, Tưởng Bình vừa lúc đang lòng vòng chỗ hàng bông lau, liền nghe thấy gia đinh thủ đảo la vang, “Tứ gia, có thuyền đến rồi.”
Tưởng Bình đi đến bến đò xem thử.
Chỉ thấy đó là con thuyền nhỏ do Hãm Không Đảo chuyên dành để đưa đò lui đến Tùng Giang Phủ, trên thuyền có một người một ngựa, con ngựa màu đen, phất đuôi nhàn nhã ngắm phong cảnh, mà bên cạnh chú ngựa lại có một người, mặc bộ trường sam màu lam, tóc thật dài theo gió biển khẽ tung bay, phong thần tuấn tú.
“Ai nha!” Tưởng Bình giậm chân, bảo, “Đây không phải là Triển Tiểu Miêu sao? Lão Ngũ đi sớm, đợi thêm vài ngày nữa thì tốt rồi!”
Triển Chiêu từ thật xa đã thấy Tưởng Bình đứng tại bến phà rồi, đưa tay cùng hắn chào hỏi, Tưởng Bình cũng phất tay với hắn, tiểu nhị Hãm Không Đảo sớm biết Triển Chiêu cùng các đương gia trên đảo quan hệ thân thiết, cũng không xem hắn như ngoại nhân, chờ thuyền lại gần bờ, Triển Chiêu lên đảo, “Tứ ca!”
“Ai u mèo con.” Tưởng Bình lôi Triển Chiêu liền nói, “Sao ngươi lại đến đây?”
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, bảo, “Ngọc Đường không phải nói đại tẩu sắp sinh sao? Ta đến xem thử, đã sinh chưa?”
“Sinh rồi, con trai.” Tưởng Bình vui vẻ trả lời.
“Vậy thì tốt quá.” Triển Chiêu bảo, “Ta đi chúc mừng đại ca đại tẩu thôi.”
“Được rồi, ta dẫn ngươi đi.” Tưởng Bình mang theo Triển Chiêu đi đến trang viên trên đảo. Hồi này đúng lúc hoa đào trên Hãm Không Đảo đang nở rộ, cả đảo là một mảnh màu hồng, trên đất trải một lớp cánh hoa đào mỏng.
Triển Chiêu ngẩng đầu, chỉ thấy một tòa Phi Lai Đình trên ngọn núi phía sau Hãm Không Đảo, hùng ưng trên tám góc đình tựa như giương cánh muốn bay, ba chữ to ‘Phi Lai Đình’ rồng bay phượng múa phía trên, cũng là Bạch Ngọc Đường đề lên. Bất quá bên trong đình, tuyệt không có một bạch y nhân vừa tựa vào cây cột vừa uống rượu... Triển Chiêu nhìn xung quanh, sao lại không gặp Bạch Ngọc Đường ra ngoài, bất quá cũng không tiện hỏi Tưởng Bình, dù sao mình đến để thăm Lư Trân...
Tưởng Bình thấy bộ dáng kia của Triển Chiêu cảm thấy rất buồn cười, thầm nói hài tử thời nay, tên này ngốc hơn tên kia!
Đến chủ trạch đi vào trong viện của Mẫn Tú Tú, Lư Phương thấy Triển Chiêu đến, liền vội vàng ra đón, mang theo hắn vào nhà, Mẫn Tú Tú vẫn còn trong tháng, nhìn Triển Chiêu đến rồi, vui mừng vô cùng, ôm Lư Trân cho Triển Chiêu nhìn.
Lư Trân được mười mấy ngày, mập mạp trắng mềm, khuôn mặt nhỏ bé tựa như bánh bao, quả đấm nhỏ tròn vo, mắt to, còn lớn hơn miệng, không khóc, ngốc nghếch nhìn chằm chằm Triển Chiêu.
Triển Chiêu vốn đang không yên lòng, vừa nhìn thấy oa oa lập tức tinh thần tỉnh táo, nhẹ nhàng ngắt ngắt nắm tay Lư Trân, Lư Trân nhếch môi mỉm cười với hắn, Triển Chiêu liền hớn hở.
Sau đó, Triển Chiêu đem hộ tâm kính giao cho Lư Phương, còn hứa sẽ cùng Bạch Ngọc Đường làm sư phụ Lư Trân, sau này dạy võ công cho bé.
Ngồi xuống vừa dùng trà nói chuyện phiếm, Triển Chiêu mới biết được, mấy ngày trước Bạch Ngọc Đường đã vội vàng ra ngoài... Triển Chiêu âm thầm bĩu môi — đồ chuột hoang, đại tẩu mới vừa sinh hài tử xong, ngươi đã không biết chạy đi đâu mất rồi, không lương tâm, còn hại ta đi một chuyến tốn công vô ích. Càng nghĩ càng giận, Triển Chiêu cũng quên mất, lần này mình đến là để nhìn Lư Trân...
“Át xìii...” Bạch Ngọc Đường đang cỡi Hồi Phong trên quan đạo gấp rút lên đường liên tục hắt hơi ba hồi, xoa xoa lỗ mũi, thầm nói đây là thế nào vậy?
Hắn bây giờ đã đến Giang Tây, chạy thêm hai ngày đường thì đến Cửu Giang phủ rồi, cho nên thả chậm tốc độ, nhìn cảnh tượng dọc đường. Mặc dù Giang Tây và Chiết Giang cách nhau không quá xa, nhưng Bạch Ngọc Đường quả thật là chưa từng tới, thỉnh thoảng ngang qua, cũng là thoáng một cái, thật đúng là chưa từng chăm chú nhìn ngắm bao giờ.
Hồi Phong đang bước đi trên quan đạo, đột nhiên thả chậm tốc độ, hí vang một trận, nguẩy nguẩy đuôi.
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn nó, hỏi, “Thế nào? Đói bụng rồi?”
Hồi Phong quay đầu lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, vẩy tông mao.
Bạch Ngọc Đường nhướng mày, tĩnh tâm nghiêng tai... Liền nghe thấy ở một nơi rất xa, tựa hồ có tiếng đao kiếm.
Bạch Ngọc Đường khiêu mi, thầm nói không phải có người đang đánh nhau đi? Lần này hắn đến Cửu Giang phủ chính là nhàn rỗi đi dạo, không muốn trêu chọc phiền toái gì, bất quá cũng có thể là có người cướp bóc gì đó... Bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường dùng gót chân nhẹ nhàng đá vào mông ngựa, bảo, “Đi xem một chút!”
Hồi Phong dạt ra bốn vó, chạy về phía trước.
...
Chưa đi được vài bước, Bạch Ngọc Đường liền cau mày, hắn ngửi thấy mùi máu tươi, thanh âm binh khí chạm vào nhau, cũng càng thêm rõ ràng... Giống như là rất nhiều người, đang vây công một người?
Giục ngựa lách vào một rừng cây nhỏ bên cạnh quan đạo, đi chưa được mấy bước, Bạch Ngọc Đường đã thấy được trên bãi đất trống trong rừng, có một nhóm người đang đánh nhau, chính xác là một nhóm người đang vây công một người.
Người bị vây ở trung tâm, mặc một thân áo đen, vóc người rất kiện tráng, cảm giác khá cường tráng. Người này đại khái chưa đến ba mươi tuổi, tướng mạo đoan chánh mày rậm mang theo vẻ bất cẩu ngôn tiếu, tóc rất ngắn, rất cứng rắn, tùy ý cuộn lên, trên lưng người này đeo một bọc quần áo dài, dùng vải trắng quấn chặt.
Hai tay người đó nắm một thanh trường đao, đang khổ chiến, đầu vai có thương tích, đang thấm máu.
Vây quanh hắn có hơn mười người, đều cầm lấy đao, cũng mặc y phục màu đen, che mặt.
Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, hắn không nhìn được chuyện ỷ nhiều đánh ít, cảm thấy không trượng nghĩa, huống chi người nam nhân kia đã bị thương, nhìn giá thế đám người áo đen kia, rõ ràng là muốn đưa hắn vào chỗ chết.
Hắn không vội vả giúp đỡ, mà là đang tại chỗ nhìn một lát, muốn biết rõ bộ đường võ công của những người đó.
Nhìn kỹ, những người bịt mặt áo đen dùng công phu giống như là công phu đại đao tây bắc... hơi hiếm thấy, mà người nam nhân kia dùng công phu... Đại khai đại hợp rất khí phách. Bạch Ngọc Đường trong lòng thầm giật mình, nhìn kỹ tướng mạo nam nhân kia, chỉ thấy lông mày bên trái chỗ gần mi tâm, có một nốt ruồi đen — cuồng đao Mạc Nhất Tiếu!
Cuồng đao Mạc Nhất Tiếu là nhân vật tương đối nổi danh trên giang hồ, hắn là đệ tử cuồng đao môn.
Cuồng đao môn là một môn phái tương đối mới, cũng là hai thế hệ, sáng lập môn phái chính là cuồng đao Mạc Cơ. Con người Mạc Cơ vừa chính vừa tà, năm đó nghe nói hắn vốn chỉ là một tiều phu đốn củi sinh ra, bất quá thỉnh thoảng vào một sơn cốc, lấy được thần nhân chân truyền, học được đao pháp nhất lưu, còn nhận được yêu đao minh linh nổi danh. Minh linh nhưng rất đáng sợ, nghe nói chính là tác phẩm cao nhất của yêu đao chú tạo sư Tà Dịch nổi danh năm đó, nghe nói trong quá trình rèn đao, gia nhập tro của mấy trăm bộ hài cốt, vì vậy thân đao xám trắng... Đao phong cực sắc, cả cây đao, oán khí hết sức nặng nề.
Năm đó ân sư Mạc Cơ tựa hồ từng nói với hắn, yêu đao này vừa ra, tất nhiên mang đến tinh phong huyết vũ, chưa đến thời điểm cấp bách, tuyệt đối không thể tự tiện sử dụng.
Sau này Mạc Cơ ở trên giang hồ thành danh, sáng lập Cuồng Đao phái, qua chừng mười năm đều bình an vô sự, nhưng không lâu sau, chiến sự nổi lên bốn phía, người Tây Hạ tấn công Tống triều, biên quan tràn ngập nguy cơ.
Lúc ấy một đám giang hồ chí sĩ tề tập Mạc Bắc, giúp Tống quân cùng nhau đại chiến binh Tây Hạ.
Mạc Cơ cũng lấy minh linh ra.
Nghe nói đêm đó, Mạc Cơ giống như mãnh quỷ nhập thân, dùng minh linh huyết tẩy cả binh doanh Tây Hạ, toàn bộ gϊếŧ một ngày một đêm, người đều chết hết, hắn mới ngừng lại.
Đêm đó, được gọi là đêm Tu La, Mạc Cơ tựa như Tu La khát máu, đại khai sát giới. Năm đó cùng hắn xung phong hãm trận có nhiều lão hữu giang hồ, sau này đều tuyệt giao với hắn... Tất cả mọi người nói hắn không phải là người, là ác quỷ.
Mạc Cơ đối tình huống lúc ấy cũng không rõ lắm, hắn chỉ biết là minh linh trên tay, bên tai tựa hồ có ai đó luôn luôn nói với hắn, “Sát sát sát!” Vì vậy, hắn liền không bị khống chế gϊếŧ người lung tung.
Về sau, Mạc Cơ trở lại cuồng đao môn liền phong đao. Hắn thề không để cho bất kỳ kẻ nào dùng lại thanh đao này, nhưng lại không thể hủy thần vật đi, vì vậy liền thỉnh sư phụ rèn vỏ ngoài huyền thiết cho thanh đao này, làm đao quan
[quan tài của đao], chôn trong cấm địa cuồng đao môn. Trên đao quan, có thất tinh hồi long khóa lại, nghe nói chìa khóa là do bằng hữu tốt nhất của Mạc Cơ bảo đảm, về phần đến tột cùng là ai, không ai biết.
Sau mấy năm, Cuồng Đao Môn ở trên giang hồ, cũng là yên lặng không nghe đến, cho đến không lâu trước, cuồng đao môn xuất hiện một nhân vật lợi hại, con thứ Mạc Cơ là Mạc Nhất Tiếu. Người này võ công trác tuyệt, trong lớp nhân tài mới xuất hiện trên giang hồ cũng coi như cao thủ, sử dụng đao pháp cuồng đao môn, loại đao pháp này đại khai đại hợp không câu nệ tiểu tiết, dễ phân biệt vô cùng. Bản thân Bạch Ngọc Đường cũng dùng đao, còn là một đao si, cho nên đối với đao pháp các môn phái đều rất có nghiên cứu. Lời đồn đãi bên ngoài, Mạc Nhất Tiếu mặc dù tính tình cuồng ngạo, nhưng con người cảnh trực hành hiệp trượng nghĩa, rất có phong phạm đại hiệp. Mà dấu hiệu rõ nhất của hắn chính là, lông mày bên trái chỗ gần mi tâm, có một nốt ruồi đen to bằng hạt gạo, rất dễ phân biệt.
Người bị vây chính là đại hiệp vang danh trên giang hồ, mà vây khốn hắn lấy nhiều đánh ít chính là mười người áo đen che mặt không rõ lai lịch— xấu tốt lập tức phân ra nha!
Bạch Ngọc Đường thấy còn tiếp tục đánh nữa, Mạc Nhất Tiếu đoán chừng sẽ nhịn không được, nghĩ đến đây, liền tung người nhảy vào trong đám người, một đao chặn lại đám người áo đen đã chém đến trước mắt, nhấc chân đá bay người đi.
Thấy Bạch Ngọc Đường nhúng tay, những người áo đen kia cùng Mạc Nhất Tiếu, đều là sửng sốt.
Kỳ thực lúc Bạch Ngọc Đường đi vào trong rừng nhìn bọn hắn đánh nhau, mọi người đã phát hiện từ lâu rồi, một mặt cảm thấy người này võ công cao đến ngạc nhiên, không nhìn ra lai lịch, một mặt mọi người không khỏi âm thầm hiếu kỳ, thật là một nam nhân xinh đẹp.
Bạch Ngọc Đường nhìn Mạc Nhất Tiếu phía sau, thấy hắn che bả vai hai hàng lông mày nhíu chặt, biết thương thế của hắn khá nặng, hỏi, “Không sao chứ?”
Mạc Nhất Tiếu ngẩng đầu nhìn hắn, tầm mắt rơi xuống Long Lân Thối Nhẫn trong tay Bạch Ngọc Đường, trong lòng máy động, lại giương mắt nhìn tướng mạo Bạch Ngọc Đường— cùng lời đồn đãi trên giang hồ độc nhất vô nhị, tiện thấp giọng hỏi, “Bạch Ngọc Đường?”
Bạch Ngọc Đường khiêu khiêu mi, hỏi, “Ngươi là Mạc Nhất Tiếu?”
Mạc Nhất Tiếu cười lạnh một tiếng, bảo, “Tiện danh không đáng nhắc đến.”
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn rất sấm người... sao bộ dáng cứ như nhìn ai cũng thấy chướng mắt? Hay là do vết thương quả thực đau đến muốn chết? Cho nên vẻ mặt mới hung ác như vậy?
Những người áo đen kia hai mặt nhìn nhau, tất cả cũng nhìn thấu thân phận Bạch Ngọc Đường, đều cau mày, hỏi, “Bạch Ngọc Đường? Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường?”
Bạch Ngọc Đường cười cười, bảo, “Được rồi, các vị môn phái nào?”
Những người áo đen kia xuất binh khí, bảo, “Thì ra là hai ngươi là đồng bọn, Mạc Nhất Tiếu, ngươi thật đúng là giỏi tìm trợ thủ!”
Mạc Nhất Tiếu hừ lạnh một tiếng, bảo, “Các ngươi ít ra dáng, ta không nhận ra hắn.”
Bạch Ngọc Đường cũng không biết bọn họ đang chơi trò gì, liền nghe những người áo đen kia bảo, “Họ Bạch, chúng ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi ở trên giang hồ cũng được xem là nhân vật nổi tiếng, mau chóng rời đi, nếu không chúng ta gϊếŧ cả ngươi.”
Con người Bạch Ngọc Đường, nếu như ngươi nói chuyện đàng hoàng với hắn, hắn sẽ rất nói lý cũng rất dễ thân cận. Nói ví dụ như đám người áo đen kia nếu như nói cho Bạch Ngọc Đường, bọn họ tại sao đuổi gϊếŧ Mạc Nhất Tiếu, có lý do gì, vậy Bạch Ngọc Đường sẽ cân nhắc một chút, nếu như bọn họ thật có lý, hắn cũng sẽ không xen vào việc của người khác.
Nhưng mượn lời của Triển Chiêu mà nói, trên người Bạch Ngọc Đường có nghịch lân, ngươi sờ thuận chiều không có chuyện gì, nếu như vuốt ngược một cái, vậy thì thảm, nếu như hắn nổi điên, cũng không quan tâm đ*o lý nữa.
Bạch Ngọc Đường nghe lời của hắn rất chói tai, lạnh lùng mỉm cười, bảo, “Ta vốn dĩ không định quản, chẳng qua là nhìn bộ dáng đám người các ngươi quả thực quá chướng mắt, cho nên phải quản.”
Mấy người áo đen hai mặt nhìn nhau, thầm nói Bạch Ngọc Đường ngươi cũng thật có bản lãnh, chúng ta đều dùng miếng vải đen che mặt, thế này mà ngươi cũng có thể nhìn ra chúng ta xấu xí?
Bất quá mấy người áo đen tựa hồ có nhiệm vụ trong người nên rất gấp gáp, không nói nhiều, liền giơ đao công đến.
Bạch Ngọc Đường khiêu mi, cùng bọn họ so chiêu, hắn mặc dù không quá thích đám người áo đen này, nhưng cũng cùng bọn họ không thù không oán, vì vậy Long Lân Thối Nhẫn cũng không rời vỏ, chẳng qua là dùng tay không đánh nhau với bọn họ.
Bạch Ngọc Đường thành danh sớm hơn Mạc Nhất Tiếu rất nhiều, trên giang hồ đừng nói người trẻ tuổi, ngay cả thế hệ trước cũng không mấy người có thể đánh thắng hắn, mấy phen chu toàn, đám người áo đen đều nhíu mày, trong lòng nghĩ thật ra là sơ ý, tướng mạo Bạch Ngọc Đường rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy hắn là bình hoa không biết đánh đấm, như không ngờ lại là vị la sát đáng sợ.
Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường tung người nhảy đến phía sau mọi người, giơ tay lên quét một vòng... Nội lực quét qua, những người áo đen kia các người ngã ngựa lật té ngã trên đất, bò dậy không nổi nữa.
Mạc Nhất Tiếu đứng một bên nhìn, trong lòng âm thầm kinh ngạc, Bạch Ngọc Đường khó trách danh chấn giang hồ, võ công lại cao như thế, hơn nữa còn trẻ như vậy.
Đám người áo đen kia đỡ nhau bò dậy, nhìn nhìn Mạc Nhất Tiếu một bên, bảo, “Mạc Nhất Tiếu, ngươi chạy không thoát đâu!”
Nói xong, trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, xoay người bỏ chạy.
Bạch Ngọc Đường gác đao trên vai, cảm thấy đánh không đã ghiền, liền nghe phía sau có tiếng bước chân, quay đầu lại, chỉ thấy Mạc Nhất Tiếu đã xoay người đi vào trong rừng.
“Này.” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, “Vết thương của ngươi không có sao chứ? Ta có kim sang dược ngươi cần không?”
Mạc Nhất Tiếu không quay đầu lại, chỉ trực tiếp đi, ngay cả một tiếng cám ơn cũng không có.
Bạch Ngọc Đường cũng không phải loại người thích dài dòng, cũng không như thế nào, bất quá lại cảm thấy Mạc Nhất Tiếu thật cổ quái, cùng lời đồn đại hiệp trượng nghĩa trên giang hồ, tựa hồ có chút khác biệt.
Đi đến bên cạnh Hồi Phong, chỉ thấy nó đang cúi đầu nhìn vùng đất mới vừa rồi cùng những người áo đen kia đối chiến, hí vang.
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, liền thấy nơi đó, có một vật đen thùi. Xoay người quay lại, ngồi xổm xuống vẹt đám lá rụng, chỉ thấy bên trong có một khối đá màu đen.
Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm lên, chỉ thấy đó là khối ngọc thạch màu đen... Hắc ngọc vốn là vật hiếm thấy, kỳ thực cũng không phải ngọc thuần hắc, mà là màu lục quá mức, nhìn lướt qua giống màu đen.
Khối hắc ngọc kia mượt mà, khắc thành hình dáng phật Di Lặc, ngược lại, chỉ thấy sau lưng có khắc ba chữ “Mạc Nhất Tiếu”.
Bạch Ngọc Đường lập tức biết đại khái là Mạc Nhất Tiếu mới vừa rồi không cẩn thận rớt ngọc bội, định trả lại cho hắn, nhưng đứng lên đi mấy bước, nào còn có bóng dáng Mạc Nhất Tiếu.
Bất đắc dĩ cất giữ hắc ngọc, Bạch Ngọc Đường nghĩ, lần sau nếu như có duyên gặp lại, trả cho hắn đi. Nghĩ xong, phi thân lên ngựa, tiếp tục lên đường.
Triển Chiêu không yên lòng ở lại Hãm Không Đảo một ngày, liền cùng mọi người cáo từ, xoay người đi, trước khi đi Tưởng Bình thấy hắn mặt ủ mày chau, liền lặng lẽ nói với hắn, “Đúng rồi Miêu nhi, lúc Ngọc Đường gần đi có nói hắn muốn đi Lư Sơn gì đó.”
Triển Chiêu sửng sốt, giương mắt nhìn Tưởng Bình, hỏi, “Hắn đi Lư Sơn? Hắn cũng nhận được thiệp mời rồi?”
“Thiệp mời gì vậy?” Tưởng Bình mờ mịt lắc lắc đầu, bảo, “Hắn cũng hỏi trong khoảng thời gian hắn không ở đây có thiệp mời gì không, nhưng không có.”
Triển Chiêu trong lòng nhoáng lên, không có thiệp mời Bạch Ngọc Đường cũng đi Lư Sơn? Nghĩ đến đây, trong lòng không hiểu sao bỗng dưng thấy thoải mái, sau khi từ biệt Tưởng Bình, lôi kéo con ngựa lên thuyền, đến Tùng Giang phủ, hỏa tốc chạy đến Lư Sơn.