Vừa nhìn thấy tôn bạch ngọc tà phật xinh xắn kia, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền trao đổi ánh mắt — trận này lời lớn rồi!
“Miêu nhi, cướp không đây?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu liếc một cái, cười, “Đi theo bọn họ đi, đừng đả thảo kinh xà.”
Bạch Ngọc Đường khiêu mi gật đầu, “Hảo chiêu a, đến lúc đó lại có thể tìm tới ổ tặc, có thể tra được đầu mối, thuận đường sẽ đem tôn bạch ngọc tà phật kia đoạt lại.”
Triển Chiêu gật đầu — nhất thạch tam điêu!
Đám người Bạch Y Giáo sau khi lấy bạch ngọc tà phật liền nhanh chóng quay về, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không nói hai lời, đi theo phía sau, chỉ thấy mấy người chạy hướng cửa thành, tốc độ rất nhanh.
Hai người đuổi theo một trận, Triển Chiêu đột nhiên kéo Bạch Ngọc Đường, “Ai, Ngọc Đường, tôn phật tượng lúc nãy ngươi có thấy rõ ràng không?”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Thấy.”
Triển Chiêu lại hỏi, “Có gãy tay hay không a?”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, trong đầu thoáng qua màn ảnh khi nãy... Sau đó chau mày, “Không!”
Cùng lúc đó, chỉ thấy phía trước đám người của Bạch Y Giáo rơi xuống mấy hắc y nhân, song phương đánh nhau.
“Nguy rồi, điệu hổ ly sơn!” Triển Chiêu lôi kéo Bạch Ngọc Đường, hai người nhanh chóng quay lại, vừa tới bên ngoài Bạch Y Quan không xa, đã nhìn thấy có một nhóm bạch y nhân khác từ trong sân leo tường ra ngoài, mà người cầm đầu, lại chính là Diệp Nhất Bạch.
“Ha!” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Miêu nhi, đủ khôn khéo nha! Thiếu chút nữa đã mắc lừa rồi!”
“Đoán chừng là giấu ở chỗ khác trong phật tượng rồi.” Triển Chiêu nói, rồi cùng Bạch Ngọc Đường phi thân đuổi tới.
Chỉ thấy Diệp Nhất Bạch xoay xoay chuyển chuyển chạy tới con đường phía tây của Khai Phong, leo tường tiến vào một cái sân lớn.
“Miêu nhi, nơi nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, chỉ thấy Triển Chiêu chau mày, bảo, “Hí viên tử.”
[nhà hát]
“Hí viên tử?” Bạch Ngọc Đường giật mình, “Cái nào?”
Triển Chiêu trước sau nhìn nhìn, bảo, “Vùng này rất yên tĩnh, bên trong cũng trống trải, ban đầu rất nhiều gánh hát lưu động đến Khai Phong, đều sẽ ở nơi này mướn chỗ mấy ngày tiến hành biểu diễn, bình thường luôn trống không.”
“Đây cũng là nơi liên hệ tốt a!” Bạch Ngọc Đường cười cười, hai người cũng nhảy lên tường rào, chỉ thấy trong phòng cách đó không xa có ánh đèn lóe ra, hai người tung người nhảy lên nóc phòng đối diện, Triển Chiêu giơ tay lên lật phiến ngói, Bạch Ngọc Đường giơ tay lên tiếp được, lặng yên không một tiếng động...
Hai người cúi đầu nhìn vào trong, chỉ thấy có một người ngồi ở bên cạnh bàn, mà Diệp Nhất Bạch thì đang quỳ trên mặt đất, đưa đồ trên tay lên, bảo, “Giáo chủ, bạch ngọc tà phật ở đây.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau... Giáo chủ? Đây chính là tên giáo chủ thần bí kia sao?
Hồng Y cũng ở một bên, bảo, “Diệp Nhất Bạch, không ai theo dõi chứ?”
Diệp Nhất Bạch nhìn nhìn nàng, cười lạnh, “Ta cũng không phải là ngươi, ta đã dùng điệu hổ ly sơn đem đám người Xà Ưng Giáo dụ đi.”
“Như vậy cũng tốt.” Tại bên kia, có một người nói chuyện.
Nghe được thanh âm này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau... Quen tai a! Vừa nghĩ hai người liền trợn to hai mắt, là thanh âm của tên Hạ Quốc Đống đã chết kia!
“A a a...” giáo chủ kia đột nhiên phá lên cười, “Mất thiên tân vạn khổ, rốt cục thì đem tà phật này thu vào tay rồi, đến lúc đó...” Nói tới đây, hắn đột nhiên sửng sốt, chợt ngẩng đầu...
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang xuyên thấu qua lỗ trên nóc nhà đích nhìn xuống, đột nhiên nhìn thấy giáo chủ kia ngẩng đầu, song phương đối diện, đều là sửng sốt. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trước là có chút khó hiểu, bản thân nín thở tập trung tư tưởng, những người này hẳn là không có cách nào phát hiện mới đúng a, làm sao sẽ... Hai người lại vừa nhìn, rất nhanh liền hiểu ra, thì ra là tôn bạch ngọc tà phật trên tay tên giáo chủ trong suốt, vừa lúc đem ảnh trên nóc nhà chiếu trên thân phật tượng, cho nên giáo chủ kia mới nhìn thấy hai người.
Về mặt khác, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng làm cho tên giáo chủ này dọa sợ hết hồn, chỉ thấy hắn mang một mặt nạ quỷ thuần kim, lỗ trống nơi hai mắt hai đen ngòm, có một đôi mắt.
“Kẻ nào!” Diệp Nhất Bạch cũng phát hiện động tĩnh.
Thấy nếu đã bị phát hiện, hai người cũng không cần thiết trốn nữa, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều đứng lên, Bạch Ngọc Đường tiếu a a cất cao giọng nói, “Là gia gia ngươi! Cháu ngoan, còn không mau ra ngoài?”
Diệp Nhất Bạch nổi giận, phi thân liền chạy ra khỏi nóc phòng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vọt đến một bên, Diệp Nhất Bạch lên nóc nhà vừa thấy là hai người bọn họ, cũng ngây ngẩn cả người.
Bạch Ngọc Đường cười nhìn hắn, “Nghe lời như vậy a, gia gia gọi ngươi ra ngoài ngươi liền ra ngoài?”
Diệp Nhất Bạch mặt đều giận đến trắng bệch, cùng lúc, Hồng Diệp cũng đi ra, thấy là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, rồi cùng Diệp Nhất Bạch trao đổi ánh mắt.
Sau đó, chỉ thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đằng thân nhảy lên, phi xuống sân, mà đồng thời, cả nóc nhà cũng bị người lật ngược, kim diện giáo chủ lúc nãy bay ra.
Triển Chiêu hướng hắn liếc mắt nhìn, “Các hạ thần thánh phương nào? Mặt nạ lấy xuống cho chúng ta nhìn thử nào.”
Diệp Nhất Bạch cùng Hồng Y hai tay cầm kiếm muốn công đi lên, chỉ thấy giáo chủ mang mặt nạ giơ tay lên ngăn cản, “Các ngươi bảo hộ thiếu gia đi trước!”
“Vâng!” Diệp Nhất Bạch cùng Hồng Diệp thu hồi kiếm, xoay người liền che chở Hạ Quốc Đống chạy ra cửa, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn, chỉ thấy thân hình người đó tuyệt đối là Hạ Quốc Đống, nhưng trên mặt cũng mang một chiếc mặt nạ, cho nên thấy không rõ!
“Đứng lại!” Triển Chiêu phi thân phóng qua đỉnh đầu tên giáo chủ, đuổi theo, Hồng Y cùng Diệp Nhất Bạch vội vàng rút đao ngăn cản.
Kim diện giáo chủ muốn lên hỗ trợ, nhưng cảm giác bên cạnh bóng người chợt lóe, Bạch Ngọc Đường đã đi vòng qua trước mặt hắn, cản hắn lại, “Ai, đã hai đánh một, ngươi cứ nhịn chút, gia gia cùng ngươi qua hai chiêu đi.”
Kim diện giáo chủ lui ra sau một bước, giơ tay lên, từ bên hông rút ra một chiếc roi, Bạch Ngọc Đường nhìn, chỉ thấy là một cây cửu tiết tiên màu vàng, khiêu mi suy nghĩ một chút, trên giang hồ tuyệt không có bao nhiêu người dùng cửu tiết tiên lợi hại như vậy a.
“Xem ra thật muốn nhìn thử xem hình dáng ngươi ra sao rồi!” Nói xong, Bạch Ngọc Đường giơ tay lên rút Long Lân Thối Nhẫn, một đao xẹt qua, ngăn trở ngọn roi hắn vung tới.
Bên kia, Triển Chiêu ngăn chặn Diệp Nhất Bạch cùng Hồng Diệp, nhìn chuẩn khoảng không, phi thân qua, một thanh đoạt lấy bạch ngọc tà phật trên tay người nọ, bảo, “Hạ Quốc Đống, ngươi không phải đã chết sao? Làm sao hồi hồn?”
Người mang mặt nạ sửng sốt, thấy Triển Chiêu đem bạch ngọc tà phật đoạt đi, liền giậm chân, đối Hồng Y cùng Diệp Nhất Bạch bảo, “Đoạt lại cho ta!”
Hồng Y đáp ứng một tiếng, liền vung roi hướng Triển Chiêu vọt tới, Diệp Nhất Bạch cũng muốn đi hỗ trợ, liền nghe đến kim diện giáo chủ rống to, “Mang theo thiếu gia đi!”
Diệp Nhất Bạch chần chờ một chút, vẫn là đưa tay một thanh bắt được cánh tay thiếu gia kia, xoay người liền bay đi, mà đồng thời, Triển Chiêu một chưởng đả thương Hồng Y, tung người vừa muốn đuổi theo, liền nghe kim diện giáo chủ cười to một tiếng, “Bạch Ngọc Đường, chịu chết đi!”
Triển Chiêu cả kinh, vội vàng quay đầu lại, tâm nói không đúng a, công phu tên giáo chủ này dưới Bạch Ngọc Đường, như thế nào...
Vừa quay đầu lại, mới biết được trúng kế, bởi vì giáo chủ kia vừa lúc bị Bạch Ngọc Đường đạp một cước ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu vừa chần chờ, Diệp Nhất Bạch đã mang người chạy xa, gấp đến độ giậm chân, “Mèo ngốc, loại kế này ngươi cũng trúng sao!”
Triển Chiêu còn muốn lại đuổi theo, chỉ thấy kim diện giáo chủ kia đột nhiên vung tay, một viên kim đan màu vàng quăng xuống đất, “Oanh” một tiếng nổ tung, trong nháy mắt, khói vàng bắn ra bốn phía.
Cũng may Triển Chiêu tay mắt lanh lẹ, một thanh níu lấy Hồng Y trên đất, phi thân trốn được, Bạch Ngọc Đường cũng mau tránh ra...
Chờ khói vàng tản đi, kim diện giáo chủ còn có Diệp Nhất Bạch cùng Hạ Quốc Đống đã chạy mất trước đó, đều mất tung ảnh.
Triển Chiêu nhìn nhìn Hồng Diệp trên đất, lại nhìn nhìn tôn tà phật trên tay, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn hắn, “Mèo ngốc! Vốn là có thể bắt được con báo, lúc này lại biến thành áp vật nhỏ!”
Triển Chiêu cãi lại, tâm nói còn không phải là vì ngươi! Lão tử lo lắng ngươi không biết a, càng nghĩ càng không phục, nhấc chân hung hăng đặt một cước trên chiếc hài trắng của Bạch Ngọc Đường.
“Đau...” Bạch Ngọc Đường cả kinh một bước, “Mèo chết, ngươi làm gì thế!”
Triển Chiêu thỏa mãn thấy trên hài của Bạch Ngọc Đường có một dấu chân đen như mực, cảm thấy trong lòng thư thản đi rất nhiều, một tay xách theo Hồng Y đã ngất đi, một tay cầm bạch ngọc tà phật, thong thả về Khai Phong phủ.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đành phải đuổi theo.
Vào Khai Phong phủ, Bao Chửng cùng Công Tôn vốn đang khó hiểu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chẳng qua là đi giúp Bát vương gia ác chỉnh tên hoàng tử Mông Cổ, làm sao đi lâu như vậy vẫn chưa về, không ngờ Triển Chiêu kéo một người gần chết trở về, Bao Chửng cùng Công Tôn nhìn nhau, đều không hiểu.
“Đại nhân!” Triển Chiêu bảo, “Phát hiện đầu mối quan trọng rồi!” Triển Chiêu đem Hồng Y giao cho Vương Triều Mã Hán, giơ tay lên điểm huyệt đạo của nàng, Công Tôn bắt mạch cho nàng, bảo, “Là bị chấn ngất đi thôi, sáng mai là có thể tỉnh.”
Đang khi nói chuyện, Triển Chiêu đã đem tôn bạch ngọc tà phật đặt trên bàn.
Tất cả mọi người tiến lại nhìn, chỉ thấy tôn tà phật trong suốt sáng long lanh, điêu khắc tinh tế, Phật tổ ở giữa bên ngoài thêm một ngàn cánh tay mang theo con mắt bốn phía, xem ra yêu dị dị thường, tại phía dưới cùng của thiên thủ, thiếu một cánh tay.
Bao Chửng từ bên trong đám vật chứng Xu Mật Viện vừa giao lại trên bàn, lấy ra cánh tay bạch ngọc, Công Tôn nhận lấy, đặt bên trên lổ hổng của bạch ngọc tà phật, trùng khít!
“Chính là tôn bạch ngọc tà phật này rồi!” Công Tôn hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?”
Triển Chiêu đem chuyện trên đường về gặp đám người Bạch Y Giáo, điệu hổ ly sơn như thế nào, còn có kim diện giáo chủ, cùng Hạ Quốc Đống đều nói ra một lần.
Bao Chửng chau mày, gọi Vương Triều Mã Hán vào, “Hai ngươi mang người đi bắt Hồng Y Giáo, người đều nhốt ở bên trong giáo, sáng sớm ngày mai chúng ta qua, ngoài ra, lục soát hí viên tử kia, tìm đầu mối, ngay cửa thành Khai Phong phủ thiết lập trạm kiểm soát, nghiêm gia kiểm tra!”
“Vâng!” Vương Triều Mã Hán đi ra ngoài. Bản thân Khai Phong phủ trừ có nha dịch riêng ra, còn có quyền quản hạt năm ngàn cấm binh, những binh sĩ này đều là Triển Chiêu tự mình đi chọn, người thông minh tháo vát, là Hoàng thượng đặc biệt cấp cho Bao Chửng, lúc có đại án sẽ mang đi ra ngoài làm việc, bình thường thủ vệ phụ trách Khai Phong phủ, bên trong cũng không ít đại nội cao thủ, cho nên trừ Bạch Ngọc Đường, Khai Phong phủ nhưng thật ra là đến một con ruồi cũng không bay lọt.
Một Hồng Y Quan nho nhỏ, Vương Triều cùng Mã Hán mang theo ba trăm cấm quân liền chạy tới, ngay đêm đó liền đem Hồng Y Quan niêm phong.
Hồng Y bị áp vào trong đại lao, Bao Chửng niệm tình nàng là nữ tử, không cho người dùng nước tạt tỉnh nàng, chẳng qua là để cho nha dịch nghiêm nghiêm trông coi.
Sau khi an bài thỏa đáng, Bao Chửng để cho Công Tôn nhìn thử tôn bạch ngọc tà phật, “Vì sao tôn quý như thế, nhiều người như vậy cũng muốn có, có nơi đặc thù gì sao?”
Công Tôn nhìn chằm chằm tôn bạch ngọc tà phật hồi lâu, đưa tay, đảo tà phật lại xem đế tọa, liếc mắt nhìn liền cả kinh trợn to hai mắt, đối Bao Chửng bảo, “Đại nhân, không xong rồi.”