Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không

Chương 7: Đệ thất thoại Thăm dò, tượng Thiên Thủ Quan Âm

Vào lúc canh ba, một phu canh một bên đánh canh, một bên mắt mơ mơ màng màng mà đi trên đường lớn Khai Phong, bỗng nhiên, liền cảm giác một trận gió mát thổi vèo qua... Phu canh rùng mình một cái, bước nhanh hơn về phía trước. Chưa đi được mấy bước, liền nghe được thanh âm “Cót két cót két” truyền đến, phu canh theo thanh âm đi về phía trước nhìn qua, liền thấy đằng trước có một cánh cửa của tòa nhà lớn hé mở, cửa bị gió đêm thổi vào nhẹ nhàng lay động, vì vậy mới có thể kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên.

Phu canh hơi sửng sờ, tòa nhà này hắn biết, là một tiểu bố phường, bên trong chỉ trụ một quả phụ, họ Vương, trượng phu ba năm trước đã chết, một mình nàng kinh doanh bố phường, thuê vài tiểu công, việc buôn bán cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá bia miệng không quá tốt, có câu nói, trước cửa quả phụ nhiều thị phi, Vương thị này tuổi còn trẻ liền thủ tiết, dung mạo lại xinh đẹp, thường xuyên đưa tới vài tên du côn lưu manh đến điếm kiếm chuyện. Có một lần, một tên lưu manh tới phiền nàng, Vương thị cùng hắn ở trước cửa rùm beng, mắt thấy sắp phải chịu thua thiệt rồi, được La Trường Phong Tổng tiêu đầu Thuận Phong tiêu cục đi ngang qua cứu giúp. Vốn chẳng qua là một chuyện rất đơn giản, nhưng không biết thế nào liền truyền thành Vương quả phụ này cùng La Trường Phong đã tư thông với nhau, nhiều lần có người nhìn thấy La Trường Phong từ cửa sau bố phường của Vương quả phụ ra ngoài. Một đến hai đi, tin tức này cũng truyền khắp thành Khai Phong, La Trường Phong coi như là người có thân phận lai lịch, thái độ làm người lại trượng nghĩa, rất có chút địa vị giang hồ, vì vậy từ sau việc đó, cũng không còn ai lại dám tới đánh chú ý Vương thị nữa.

Về tin đồn Vương thị và La Trường Phong, có nhiều cách nói rối rắm, có người nói là Vương thị vì tự vệ, cố tình tung lời đồn, mượn danh khí của La Trường Phong để đuổi đám du côn kia đi. Lại có người nói Vương thị và La Trường Phong vốn là thích nhau, ngay cả việc tướng công Vương thị qua đời cũng là bởi vì La Trường Phong từ giữa hãm hại, dù sao chuyện Vương quả phụ và La Trường Phong đã trở thành một đề tài tiêu khiển chủ yếu cho dân chúng thành Khai Phong trà dư tửu hậu.

Phu canh thấy cửa mở ra, có chút suy nghĩ không phúc hậu, nên không phải là quả phụ kia cùng nhân tình tư thông, La Trường Phong đã quá gấp gáp, ngay cả cửa đều quên đóng đi? Nghĩ tới đây, phu canh đi tới, hướng vào bên trong nhìn quanh, chỉ thấy tối om, phu canh cầm trên tay chiếc đèn l*иg rất sáng, đi vài bước, hướng vào trong nhìn... Phòng ngoài là bề mặt bố phường, không ai. Phu canh cũng là kẻ lớn gan, liền cẩn thận đi vào trong, xuyên qua bố phường, mặt sau là sân, hong khô mấy tấm vải nhuộm, xuyên qua từng tầng bố rèm một, phu canh đi vào trong mấy gian sương phòng trước, chợt thấy một gian phòng chính giữa, cửa khép, đèn cũng sáng.

Phu canh thổi tắt đèn, lắng tai nghe thử. Tên phu canh này bình thường cũng chả phải là người đàng hoàng gì, hơn nữa hơn ba mươi tuổi còn là một kẻ độc thân, thèm thuồng nhan sắc Vương quả phụ này đã lâu rồi. Hắn trong lòng suy nghĩ, nếu như Vương quả phụ không cùng người thông gian, chẳng qua là quên đóng cửa, vậy cũng liền tiện nghi mình, nếu thật sự bên trong chỉ có một thân, sau này hắn cũng có thể lấy chuyện này ra uy hϊếp, nói không chừng được mỹ nhân rồi, còn có thể lừa chút bạc.

Càng nghĩ càng thấy tốt đẹp, phu canh kia nện bước liền vọt đến ngoài cửa phòng Vương quả phụ, nghiêng tai lắng nghe, bên trong không tiếng động. Phu canh suy nghĩ chẳng lẽ là ngủ thϊếp đi, hơn nữa sao lại nghe được một làn hương tanh ngọt nhỉ? Vừa nghĩ, hắn vừa tham đầu hướng vào cửa nhìn một cái... Ngay cái nhìn này, phu canh chỉ cảm thấy lạnh cả người, từ mủi chân “Bá” một chút xông lên ót, không nhịn được liền rút lui một bước đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, sửng sốt hồi lâu, mới bị hù dọa đến tè ra quần mà xoay người bò ra ngoài, hắn muốn đứng lên nhưng lại bị hù dọa đến chân mềm nhũn, vừa chạy vừa khàn giọng gào lên, “Gϊếŧ... Gϊếŧ người rồi! Gϊếŧ người rồi...”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nửa đêm đi tới cổng thành phía Nam của Khai Phong.

“Đó chính là Bạch Y Quan?” Bạch Ngọc Đường nhìn vào một tòa sơn trang xa hoa trên sườn núi hỏi Triển Chiêu.

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu nói, “Trước kia chỉ là một tòa sơn trang nho nhỏ, cũng không biết là của nhà ai, sau đó liền mở ra Bạch Y Quan, bởi vì địa phương vắng vẻ, cũng không có ai thèm chú ý nó.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cùng Triển Chiêu hướng về phía sườn núi, đầu tiên là tìm được cái ổ chó Tiểu Lục nói, sau đó nhìn chung quanh, hai người lật tường viện lên, hướng bên trong nhìn quanh.

Sân rất lớn, hai người khinh công đều rất tốt, lại nhảy lên một gốc cây cổ thụ phía sau. Đứng từ trên cao nhìn xuống... Chỉ thấy phòng xá Bạch Y Quan phân bố rải rác, lúc này đêm khuya nhân tĩnh, ánh đèn trong Bạch Y Quan cơ hồ tất cả đều đã tắt, chỉ có ánh lửa linh tinh truyền đến, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn, là một đội người thân mặc bạch y, đang cầm lấy cây đuốc tuần tra đi qua.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau— còn có tuần tra nha?

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường sáp qua cọ cọ Triển Chiêu, “Nhìn gian phòng cao nhất ở xa nhất đằng kia kìa.”

Triển Chiêu theo ngón tay Bạch Ngọc Đường nhìn sang, chỉ thấy xa nhất về phía tây là một gian phòng chỉnh tề, nóc phòng rất cao, cửa cũng lớn, cao hơn so với gian phòng hai tầng.

“Một loại miếu thờ mới xây như vậy nha.” Bạch Ngọc Đường tinh thông thổ mộc, nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, “Khó trách gọi là Bạch Y Quan, thì ra là thật sự cúng bái cái gì đó à.”

“Ngươi muốn đi xem?” Triển Chiêu hỏi.

“Kia tất nhiên.” Bạch Ngọc Đường đối Triển Chiêu cười cười, “Bạch Y Quan Bạch Y Quan, vậy tất nhiên là thờ cúng đại thần bạch y rồi, cũng chính là kẻ cùng sở thích, dĩ nhiên phải đến xem thử.”

Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ thử cảm thấy cũng phải, bây giờ đêm khuya nhân tĩnh, kẻ nên ngủ đều đã ngủ, cũng không nghe ngóng được cái gì, xem thử đám Bạch y giáo này đến tột cùng chính là thờ phụng vị thần linh nào trước đi.

Hai người thi triển khinh công, mấy cái tung người liền lên nóc đại điện, cả hai mở phiến ngói hướng bên trong nhìn một cái, chỉ thấy phía dưới trống rỗng, đất lát gạch đỏ. Hai người đối diện nhìn nhau, núp sau nóc nhà, chờ người tuần tra đi qua, liền vô thanh vô tức mà nhảy xuống nóc phòng, cánh cửa đại điện không phải loại cửa gỗ, mà là bọc kim loại, cửa gỗ dầy nặng đầy đinh sắt. Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nhìn nhìn, đối Triển Chiêu khoát tay, chỉ chỉ nóc phòng— ý là, vẫn là từ phía trên tiến vào đi.

Triển Chiêu gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường lại trở về trên nóc phòng, hai người lật thêm mấy miếng ngói, nhảy vào trong đại điện.

Trong điện cũng không có người, rơi xuống đất, hai người đầu tiên là theo bản năng ngửa mặt nhìn nóc nhà.

“Thật là cao nha.” Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, cửa đóng kín lại không có cửa sổ, kỳ thực cũng là có chỗ tốt nhất định, chính là ngươi ở trong phòng đốt đèn cũng sẽ không có ai phát hiện. Bạch Ngọc Đường từ trong lòng ngực móc ra một hỏa chiết tử, thổi thổi.

Mượn ánh sáng của hỏa chiết tử, hai người ngắm nhìn bốn phía, không nhìn còn đỡ, vừa liếc mắt nhìn, cả hai đều cau mày. Chỉ thấy đại điện này không giống một loại đạo quán hoặc là miếu thờ, bốn phía không có hộ pháp cũng không có La Hán, trừ mười hai cây cột lớn ra, cơ hồ chính là vách tường. Càng làm cho người ta cảm thấy sởn gai ốc chính là — trên vách tường vẽ đầy hình ảnh, giống như bích họa. Những bức bích họa này không phải họa chuyện xưa của phật gia, cũng không phải là truyền thuyết của đạo gia, mà là từng gương mặt người. Người nơi này mặt lớn nhỏ bất đồng, không hẹn mà đều dùng khăn trắng che miệng mũi, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn chằm chằm ngay chính giữa đại điện. Mặc dù chỉ có mắt, nhưng những bức họa này thế nhưng không có thần sắc bức nào là giống bức nào, có tức giận, có mỉm cười, có lạnh lùng, có hoảng sợ... Nhưng đặc điểm chung chính là, đều khó tránh khỏi hàm chứa chút không hảo ý, làm cho người ta không nhịn được toàn thân nổi da gà.

“Đây là cái gì?” Bạch Ngọc Đường nhìn đôi mắt kia cảm thấy hoảng, hỏi Triển Chiêu, “Giống Tiểu Lục miêu tả, người che mặt chỉ lộ ra đôi mắt.”

“Đây tột cùng là môn phái nào thế?” Triển Chiêu hỏi, “Hoặc là nói kia là thần tiên đạo nào?”

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, cầm lấy hỏa chiết tử đến gần tinh tế nhìn, chỉ thấy những thứ bích họa kia có mới có cũ, xem từ sắc thái, có bức là mới vừa họa không bao lâu, có vài bức cũng là đã họa từ rất lâu trước đây.

“Ngọc Đường.” Triển Chiêu đột nhiên kêu Bạch Ngọc Đường một tiếng.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu chỉ chỉ phía trước... Ngay phía trước có một am thờ Phật khổng lồ, trên đất để đệm cói, phía trên am thờ, tựa hồ là thờ cúng một pho tượng khổng lồ, dùng một mảnh vải trắng đắp lại.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đi tới.

“Vật này khá lớn a.” Bạch Ngọc Đường ngưỡng mặt lên nhìn nhìn, Triển Chiêu giở tấm vải trắng lên, chỉ thấy phía dưới là một bệ tọa của tượng phật, nguyên liệu màu trắng, Triển Chiêu đưa tay sờ thử, nhìn Bạch Ngọc Đường, ” Cẩm thạch trắng.”

“Khối lớn như vậy a?” Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, “Điêu khắc Bồ Tát gì vậy a? Lớn như thế?”

Triển Chiêu ngửa mặt nhìn nhìn, vén tấm vải trắng đối với Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Cao quá, nhìn không rõ, bằng không kéo xuống xem thử?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, một tay cầm hỏa chiết tử, một cái tay khác kéo vải trắng, Triển Chiêu phi thân lên, nhảy đến độ cao nửa tượng phật, bắt được vải trắng kéo ra ngoài, Bạch Ngọc Đường ở bên dưới lôi kéo...”rầm rầm” một tiếng, vải trắng chậm rãi rớt xuống, hai người ngẩng đầu nhìn lên, cũng nhịn không được phát ra một tiếng than thở thật thấp... Chỉ thấy phía sau vải trắng là một pho tượng Thiên Thủ Quan Âm khổng lồ, một ngàn cánh tay phía sau Quan Âm giống nhau như đúc, hơn nữa trên mỗi cánh tay, đều có một con mắt, nhìn chằm chằm giữa đại điện, trên mặt Quan Âm cũng che một tấm vải trắng, đôi mắt lộ ra bên ngoài nhìn xuống phương này, tựa hồ là đang nhìn người trước mặt, hơn nữa con ngươi là màu đỏ nhàn nhạt... quỷ dị nói không nên lời.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt một lát, liếc nhìn nhau, đồng thời nghĩ tới cánh tay bạch ngọc xế chiều tìm được ở hiện trường án mạng ngoại ô.

“Miêu nhi, tay giống nhau như đúc.” Bạch Ngọc Đường chỉ một ngón tay hướng cánh tay phía sau Thiên Thủ Quan Âm, “Cảm giác là pho tượng nhỏ giống pho tượng Thiên Thủ Quan Âm này như đúc.

Triển Chiêu gật đầu, lúc bấy giờ, đột nhiên liền nghe bên ngoài đại điện truyền đến một trận ồn ào, “Kẻ nào?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhĩ lực rất tốt, trong phạm vi mấy dặm có người tới gần tuyệt đối có thể lập tức phát hiện, thanh âm này khó chịu, lại rất xa, có thể nhận thấy được cũng không phải là la hét với bọn họ, hơn nữa đại điện này kín không lọt ra ánh sáng, không thể nào bị phát hiện.

Nhưng hai người vẫn nhanh chóng nhặt vải trắng lên, mỗi người nắm một đầu, vọt người lên, dùng vải trắng đem Thiên Thủ Quan Âm che lại trước, sau đó Bạch Ngọc Đường thổi tắt hỏa chiết tử, cùng Triển Chiêu nhảy lên xà nhà, cẩn thận từ nóc nhà đi ra ngoài.

Hai người sau khi ra khỏi nóc nhà, hướng về nơi truyền đến tiếng ồn ào nhìn sang, chỉ thấy nơi xa có mấy người đang đánh nhau. Nói một cách chính xác, là có mấy bạch y nhân đang vây công một hồng y nhân. Tóc của hồng y nhân kia thật dài, một thân y phục đỏ tươi, trên mặt che một mảnh khăn màu đỏ. Người này công phu vô cùng tốt, ngăn chặn đám bạch y nhân, lạnh lùng nói, “Diệp Nhất Bạch, ngươi nhanh chóng bước ra!”

Nghe thanh âm, là một nữ nhân, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, giảo hoạt cười cười, giơ tay lên chạm nhẹ quả đấm... Tối nay thật là tới ấy nhỉ!