Tim chua xót, nhưng lại không đau. Trái tim đã dần dần bị vỡ một chút một đến tan nát, làm sao lại có thể đau một lần nữa đây?
Ta thân thủ đẩy hắn ra, lại thấy hắn khó xử hiếm có. Vì thế chỉ có thể ngửa đầu, hít không khí, áp chế nghẹn ngào đang nảy lên.
Hắn dùng ngữ khí yếu ớt như vậy nói lên lời thỉnh cầu, ta há có thể cự tuyệt? Ta làm sao có thể cự tuyệt đây? Cho dù người sớm tối bên cạnh ta là cốt nhục, chỉ là giờ phút này, tầm quan trọng của hắn hơn hẳn Thiển Ly.
Con à, phụ thân thật xin lỗi. Từ đầu đến cuối, có thể chúa tể linh hồn của phụ thân chỉ có một người. Phụ thân yêu ngươi như vậy, nhưng đó chỉ là phát ra từ tình thương huyết thống, mà người quan trọng nhất trong cuộc đời của ta không phải là con. Cho nên ta chỉ có thể nói, chỉ có thể trả lời, hắn dùng thần thái nói với ta, bảo ta như thế nào tiếp tục cứng rắn đi tiếp? Thôi, thôi, lần này Thiển Ly không có việc gì, ta không thể làm hắn khó xử, nhưng mà, không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau. Nếu không, ta sẽ không nhịn nữa.
Ta nói được là làm được, đây không phải là uy hϊếp, hắn cũng hiểu điều đó. Nhiều năm như vậy, tính tình của ta có chút thu liễm, nhưng bệnh tâm thần điên cuồng chính là vẫn như cũ không thay đổi. Nếu thực sự chọc đến ta, ta cũng không để ý đến hậu quả.
Hắn gật đầu, không thể không gật đầu. Hắn nếu muốn bảo vệ nữ nhân của hắn thì phải cúi đầu. Hắn cũng biết, muốn diệt trừ một người, cần có một chút thủ đoạn cực kỳ dơ bẩn. Trừ khi hắn không cho phép ta tiến cung, bằng không ta có rất nhiều cách để khiến cho một người chết không minh bạch.
Bộ dáng gật đầu cho thấy sự yếu ớt của hắn. Thật là buồn cười, hắn như ở địa vị ngang hàng với ta chỉ vì một người đàn bà, ta thở dài, xoay người rời đi.
*
Ta nghĩ Thiển Ly nhất định tức giận bất bình trước tội danh của ta. Dù sao, cả đời này ta chưa thực sự phản quốc, nhưng hành vi của ta thực sự là vi phạm pháp luật. Cho dù việc dùng hình thức lăng trì để xử tử ta có hơi khoa trương, nhưng đó là kết quả mà ta khát vọng.
Ta nghĩ hoàng đế nhất định đau đầu để nghĩ ra tội danh cho ta. Cho nên lúc đứng trong thiên lao ta thật vui vẻ, hiện tại, phiền toái đó đã không đến phiên ta phải lo nghĩ, cuối cùng khiến hắn phải đau đầu một lần cũng tốt.
Kỳ thật ta cũng không có làm gì cứng rắn, chẳng qua chỉ là một chút dược rồi thêm một đao, làm hoàng hậu hôn mê, sau đó cho nàng một đao, tự tay đâm chết nàng mà thôi.
Ta nói rồi, để diệt trừ một người thì có rất nhiều cách. Tao nhã, tàn bạo, không đổ máu, đẫm máu, ta đều biết, đều có thể làm. Hiện tại ta lựa chọn loại đẫm máu nhất, có ý đem hành vi của ta thành phạm tội hiện rõ trước mắt người khác. Cho nên lúc hoàng đế đến, ta an vị ở bên cạnh thi thể nữ nhân huyết nhục mơ hồ, thưởng thức màu máu đỏ tươi.
Hành vi phạm tội của ta không thể che dấu, tất cả mọi người đều thấy, ta cố ý làm cho mọi người nhìn thấy, cố ý làm cho hắn không thể không dụng hình đối với ta. Gương mặt hắn thay đổi xanh trắng đỏ tím lần lượt làm ta có một chút khuây khỏa. Nguyên nhân ra tay? Rất đơn giản. Nàng muốn hại người, hại Thiển Ly. Nàng muốn tìm người từ từ phế đi Thiển Ly được mọi người kỳ vọng. Rất nhiều người nói, đứa nhỏ kia nếu có thể tiếp tục truyền thống quan trường của gia tộc ta thì nhất định sẽ là một danh thần. Thiển Ly nổi bật thậm chí còn vượt qua thái tử.
Thái tử không cần để ý, nếu nói Thiển Ly là ngọn lửa cực kỳ bừa bãi, thì thái tử chính là giao long dưới vực sâu, chỉ mở một con mắt xem thế nhân. Không ai biết trong lòng y tột cùng ẩn giấu gì, nhưng tính cách thì rộng rãi hơn phụ hoàng của y rất nhiều.
Nhưng là hoàng hậu để ý, nàng rất không vui khi thấy Thiển Ly – hay là người mang huyết thống của ta, lại có thể ảnh hưởng đến con trai nàng. Vì thế, nàng muốn tìm người hại Thiển Ly.
Ta tự nhiên cũng có cơ quan ở trong cung, tin tức như vậy không có khả năng qua được mắt ta. Ta nhớ rõ lần đầu tiên biết được tin tức này, cả người đều phẫn nộ.
Nữ nhân này thực sự là không rút ra được bài học. Ba năm trước ta thả nàng một con đường sống, xem như là nể mặt hoàng đế. Còn hơn Thiển Ly, hoàng đế cầu xin làm ta không thể không cự tuyệt. Mà ba năm sau, ta đã không muốn bận tâm ai nữa, dù sao, cho dù tìm hoàng đế, cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề, chẳng thà ta tự mình động thủ. Diệt cỏ tận gốc. Thiển Ly là bảo bối của ta, ta có trách nhiệm gìn giữ an nguy của nó.
Mà nguyên nhân sâu hơn nữa, là ta chán ghét. Đoạn cảm tình này nhìn không ra kết quả mà ta lại không thể tự giải thoát, thậm chí không tìm ra lý do giải thoát, ta thật sự chán ghét. Chẳng lẽ chỉ có thể chết mới có thể thoát khỏi? Vậy nên tìm phương thức quyết liệt nhất để chặt đứt đi. Đỡ phải làm khó chính mình.
Vì thế ta tỉ mỉ thiết kế hành động, có đủ thời gian để hoàn thành hiệu ứng huyết nhục mơ hồ, vì muốn mọi người đều nhìn thấy, ngăn chặn việc hoàng đế bao che cho ta, nếu như hắn muốn.
Việc này đối với ta cũng có chút khó khắn. Nhưng mà trong quá trình thiết kế cùng hành động, ta cảm thấy hưng phấn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đã lâu không có. Ta càng say mê trong máu tươi, ta nghĩ, ta thật sự điên rồi.
Lúc bị nhốt trong thiên lao, đêm khuya hoàng đế đến gặp ta. Hai tròng mắt sáng ngời của hắn mang theo mệt mỏi không che dấu, hắn cùng ta ngồi dưới ngọn đèn hôn ám của thiên lao, nhìn ta không nói gì.
Ta biết hắn chịu đả kích lớn nhưng ta cũng không hối hận. Đời này hắn hăng hái, rốt cục cũng nên chịu một lần đả kích sâu nặng ta mới cảm thấy được thoải mái. Bằng không, ta ngay cả chết cũng không cam tâm.
Hắn biết tất cả đều khó có thể vãn hồi, đây chính là kết quả mà ta mong muốn, hắn chỉ hỏi ta, vì sao?
Ta mỉm cười, nụ cười bình tĩnh nhất trong mười năm này, nói cho hắn, ta ghét.
Ghét cái gì? Ghét cái gì mà có thể kiêu ngạo chiếu cáo người đời không che dấu tội? Hắn hỏi ta làm như thế nào mới có thể vãn hồi?
Ta cần vãn hồi! Ta chỉ ghét, nên cái gì cũng không muốn. Nên nếu hắn còn bận tâm giao tình của hai ta thì tốt nhất đem xương ta nghiền thành tro, làm cho ta không còn đường tái sinh, như vậy mới là hồi báo tốt nhất cho ta.
Hắn thở dài, thật không cần hắn động tay sao? Thật sự muốn bỏ qua tất cả sao?
Ta cũng có cách để làm mình có thể tiếp tục sống, nhưng là ta thật sự chán ghét, ta từ bỏ, không bao giờ muốn sống nữa, sống có gì hay, chết có gì khổ?
Hắn che mặt, không cho ta nhìn thấy biểu tình vặn vẹo, âm thanh của hắn mang theo nghẹn ngào. Hắn nói, nhiều năm như vậy, ta lại vô tình đến thế, hắn còn có thể nói được gì?
Ta vô tình? Cũng là, tình đến chỗ sâu ngược lại chuyển mỏng. Nhưng đừng lo, bởi vì ta còn một việc cuối cùng cầu hắn.
Cái gì? Hắn hỏi, vẫn không cho ta xem mặt.
Tội của ta là cực hình, liên lụy cửu tộc, ta muốn hắn thay đổi, dùng hình pháp tàn khốc nhất xử tử ta, để Thiển Ly thoát tội. Hắn không cần khó xử Thiển Ly.
Hắn trầm mặc thật lâu, đồng ý rồi rời đi. Không lâu sau, truyền ra tin tức là ta phản quốc soán quyền, ám sát hoàng hậu, chịu hình phạt “lăng trì”, mà Thiển Ly thì phải sung quân phương bắc.
*lăng trì: Một trong những hình phạt tàn khốc và dã man nhất, phạm nhân sẽ vô cùng đau đớn vì không được chết nhanh chóng, có trường hợp xẻo tróc nửa phần thịt trên cơ thể mà phạm nhân vẫn còn giãy dụa gào thét. Mức độ tàn bạo của nó thì không có gì có thể sánh nổi; ngoài việc xẻo từng miếng thịt trên người tử tội, đao phủ còn có nhiệm vụ là giữ cho tử tội không được chết một cách nhanh chóng, tức là sau bao nhiêu nhát xẻo thì nạn nhân mới được chết.
Ta không có gì bất mãn với kết cục như vậy. Trước khi hành hình, ta trở về nhà – đây là hoàng đế đặc biệt cho phép. Tắm rửa một chút, tẩy đi một thân bẩn thỉu, thay vào ô sam chính mình thích nhất, còn uống một chút rượu hoa cúc. Sau đó, rời nhà.
Cả quá trình, Thiển Ly vẫn theo ta. Đối với một đứa nhỏ mười tuổi mà nói thì nó bình tĩnh tựa hồ hơi quá đáng, nhưng ta nghĩ, nó chắc đã có chuẩn bị.
Thiển Ly nha Thiển Ly, phụ thân thực sự xin lỗi con. Nhưng ai bảo phụ thân trời sinh tính tính tùy hứng như vậy chứ. Không chiếm được tình yêu mà ta muốn, cái khác ta cũng không cần nữa. Phụ thân chán ghét, không chơi nữa, cuộc sống sau này, con tự mình bảo trọng. Mặc kệ sau này con có trở thành người như thế nào, nhớ rõ quan trọng nhất là chính mình phải vui vẻ. Trên đường xuống hoàng tuyền, nếu gặp nương của con, ta sẽ giải thích rõ ràng với nàng.
Ra cửa, lên xe, đến pháp trường. Rất xa liền nhìn thấy áo choàng minh hoàng của hoàng đế.
Pháp trường to như vậy lại trống rỗng không có ngoại nhân, ta nghe được tiếng gió thổi qua.
Hoàng đế nhìn thẳng vào ta, không nói một lời. Thật lâu sau đó, hắn kéo tay trái của ta, hung hăng cắn lên một cái, ngay lập tức máu chảy xối xả.
Hắn nói đời này không giữ được ta, hắn không cam lòng. Kiếp sau nếu tìm được, hắn sẽ hảo hảo mà yêu ta thêm lần nữa. Dấu răng trên tay chính là dấu hiệu phân biệt.
Chấn động, nở nụ cười. Hắn rốt cục nói ra chữ kia, ta cũng không còn vướng bận gì nữa. Ta liếʍ đi máu chảy đầm đìa trên bàn tay, nói với hắn, ta chờ hắn, bất cứ lúc nào, ta cũng chờ hắn.
Gió nổi lên, hiện thế hết thảy, cứ như vậy chấm dứt.
“Tiệm bánh mì ở tiểu khu đối diện mới có một cậu phục vụ nhìn rất được nha.”
Tin tức này nháy mắt được truyền trong trấn nhỏ, nam nữ già trẻ trong trấn dìu dắt nhau đến xem. Không có cách ạ, nơi này rất hẻo lánh, đã lâu không có người lạ xuất hiện, cuối cùng thì cũng có người dễ nhìn một chút đến, như thế nào lại không đến giúp vui đâu? Vì thế, trong tiệm bánh mì “Mỹ vị” chật ních là người.
Hàn Hướng đang ở trong đám người, anh chính là vừa mới tan sở, không muốn nấu ăn liền đi mua đồ, đến tiệm lại bị đoàn người cuốn vào.
Đang muốn oán giận vài câu, nhìn thấy nam sinh mặt mày thanh lệ đang mỉm cười loan loan kia, một cái chớp mắt, như sấm chớp điện giật, anh đứng bất động tại chỗ, không tin vào mắt mình. Sau đó, anh liều lĩnh xông lên, liều lĩnh kéo tay trái của thiếu niên, quả nhiên nhìn thấy một dấu răng đỏ tươi, vì thế, anh thở dài một hơi: “Rốt cục tìm thấy em rồi.”
Cậu thiếu niên mặc cho anh lôi kéo, cười đến thật vui vẻ: “Em nói rồi, em sẽ chờ anh. Em sẽ không nuốt lời đâu.”
“Lần này, anh sẽ không buông tay nữa đâu.”
“Em cũng không chạy nữa.” Cười đến càng vui vẻ, chỉ là, hơi mang theo chút cảm khái.
“Anh yêu em!”
“Em cũng vậy!”
~~~~~~~~~~ hoàn ~~~~~~~