Tôi Là Người Đứng Đắn

Chương 43: Trước khi bị salou nhânxthú, lâm kỳ cần chiếm chút lợi ích trước đã…

Lâm Kỳ nằm ở trên giường, cả đầu đều là cảnh khẩu vị nặng sắp xảy ra trên giường kia.

—— cái này… phải làm sao nói với Salou chuyện mình ăn Dựng Dục Quả đây? Chẳng lẽ muốn cậu nói: Salou, tôi ăn Dựng Dục Quả rồi, tôi sẽ sinh con cho cậu nên cậu mau biến thành sói nhânxthú với tôi đi *thẹn thùng-ing* à!

—— lại nói ông đây là người đứng đắn, tại sao lại suy đồi đến mức sinh con cho nam nhân khác nha, còn mang theo nhânxthú cmn nữa chứ!

—— đệt, ông đây mặc kệ! Dựa vào cái gì mà ông đây mỗi ngày bị đè lại còn phải đi phiền muộn mấy cái chuyện rách nát này hả! Ông đây đến nơi này gần một năm còn chưa đè qua ai đâu đó!

Lâm Kỳ càng nghĩ lại càng không cam lòng, không đúng dịp lại nghĩ tới ý đồ dụ dỗ cưỡng Salou lại bị cưỡng ngược lại trước kia, thù mới thêm hận cũ, một hơi bị nghẹn lại ngay cổ họng, đang lo không có chỗ xả thì dưới lầu liền vang lên tiếng Salou về nhà.

“Lâm Kỳ, tôi về rồi đây”.

Lâm Kỳ rống to một tiếng: “Cậu tốt nhất mau cút lại đây cho tôi!”.

Salou vừa nghe liền vội vàng chạy lên, sợ Lâm Kỳ xảy ra chuyện gì. Vừa mới vào phòng thì thấy ngay vẻ mặt Lâm Kỳ đang tức giận mà nhìn mình, nói: “Cậu, nằm xuống đây cho tôi!”.

“Lâm Kỳ, cậu sao thế? Muốn làm gì vậy?” Salou vừa hỏi vừa nằm xuống chỗ Lâm Kỳ chỉ định.

Lâm

kỳ nhếch môi, cười âm hiểm, nói: “Muốn làm gì ư? Ông đây muốn ‘làm’ cậu á!” Nói xong liền muốn đi kéo quần của cậu ta.

Salou một bên nắm lấy lưng quần một bên ngăn cản: “Lâm Kỳ! Cậu đừng vậy mà, có phải gặp được chuyện gì không vui hay không? Hay là có ai bắt nạt cậu?”

“Hừ hừ, không ai bắt nạt ông đây hết, ông đây chỉ là muốn bắt nạt cậu thôi”. Lâm Kỳ một bên nói còn một bên cố gắng cởϊ qυầи của Salou, nhưng lại không lay chuyển được lực tay của Salou nên liền ra lệnh: “Buông tay cho tôi!”.

Salou thấy Lâm Kỳ dường như tức giận thật rồi, lại nghĩ: nếu cậu ấy không vui thì thôi để cậu ấy vui vẻ một lần vậy, dù sao mình cũng không mất mát gì, bèn thả lỏng sức ở cánh tay ra.

Lâm Kỳ vừa mới cởϊ qυầи của Salou xuống, cứ như là sợ cậu ta đổi ý nên lập tức lấy ngón tay đưa vào hoa cúc phía sau của cậu ta.

“A!” Salou bị đau khẽ rên lên một tiếng, mở to đôi mắt xanh óng ánh nhìn vào Lâm Kỳ: “Lâm Kỳ, không có giai đoạn chuẩn bị ư?”.

Lâm Kỳ thấy cái bộ dạng ngoan ngoãn này của cậu ta thì nhất thời mềm lòng, bèn chậm động tác của ngón tay lại, duỗi người qua hôn lên môi Salou, Salou liền đáp lại nhiệt tình. Lâm Kỳ đã sớm kiến thức qua công lực trên đầu lưỡi của Salou nên vội vã rời khỏi miệng cậu ta trước khi mình bị mê mẩn, ngược lại đi gặm cắn hầu kết nhạy cảm của cậu ta, một cái tay rãnh rỗi khác thì đi mơn trớn một chỗ nổi lên trước ngực cậu ta, môi cũng áp lên bên kia theo.

“Ưm….” Salou co người lại, duỗi tay định đẩy ngã Lâm Kỳ đặt ở bên dưới hung hăng chà đạp, nhưng lại nghĩ đến bộ dạng Lâm Kỳ ban nãy nên đành phanh lại giữa đường, chuyển qua nắm lấy cái chăn ở dưới thân.

“Cảm giác không tệ chứ?” Lâm Kỳ đắc ý ngẩng đầu nhìn nét mặt Salou một cái, nói: “Chỗ này của cậu xem ra cũng chuẩn bị xong rồi, tôi tiến vào đây nha”.

Vừa dứt lời Lâm Kỳ liền di chuyển người đẩy vào, Salou cắn răng một cái, cố nhịn xuống tiếng kêu khẽ suýt nữa đã thốt ra kia.

“A… thì ra chỗ này của nam nhân lại mềm mại như thế”. Lâm Kỳ cày cấy trên người Salou, còn không quên phát biểu cảm tưởng của ‘số hai-kun’ lần đầu được thể nghiệm làm đàn ông của mình.

Tiếc là ‘số hai-kun’ của Lâm Kỳ có lẽ đã hưng phấn quá mức đối với lần thể nghiệm đầu tiên này, nên vừa đến 10 phút sau đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Lâm Kỳ sảng khoái mà nằm sấp lên trên người Salou nghỉ ngơi, còn chưa kịp thở gấp thêm mấy ngụm thì eo đã bị Salou nâng lên.

“Hửm?” Lâm Kỳ còn chưa hiểu ra sao thì đã cảm giác được một thứ cứng ngắc đυ.ng vào ngay ‘cửa hang’.

“Lâm Kỳ, tôi còn chưa có bắn nữa”. Dứt lời, Salou không để ý tiếng kêu la của Lâm Kỳ, trên hông dùng chút sức đã đem Lâm Kỳ đóng vào trên người mình.

“A! Cậu… tên chết tiệt cậu! Ăn một lần thì lỗ chết hả? Nhanh vậy đã đòi lại rồi sao chứ!”. Lâm Kỳ còn mang theo dư vị của cao trào, bị sức lực của Salou mang lên lên xuống xuống theo.

—— tại sao có hại luôn là ông đây vậy!

Sau khi bị Salou đổi 4-5 tư thế thì Lâm Kỳ cuối cùng cũng được giải phóng, cả người bủn rủn mà nằm lăn ở trên giường.

Salou đứng lên mặc quần áo, xuống lầu múc bồn nước lên lau người cho cả hai, thuận tiện hỏi: “Buổi tối muốn ăn gì?”.

“Ăn, ăn cái đầu cậu đấy, ông đây không có hứng”. Lâm Kỳ nhắm mắt lại, nhớ tới mọi việc khi nãy thì đột nhiên có chút hối hận —— Salou bây giờ đang làm việc trong đội hộ vệ hoàng thành, có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, không biết là mình vừa rồi làm như vậy có thể ảnh hưởng đến hoạt động của thân thể cậu ấy không, bèn hỏi: “Salou, cậu vừa rồi có bị thương hay không?”

Salou vừa nghe liền nghĩ thầm là Lâm Kỳ đã tha thứ cho mình rồi —— tuy là cậu ta hoàn toàn không biết mình rốt cuộc làm sao chọc giận cậu ấy nữa, liền vui vẻ nói: “Không có bị thương”. Nghĩ nghĩ lại chân chó mà nói thêm một câu: “Lâm Kỳ rất dịu dàng”.

Lâm Kỳ cảm thấy bản thân ở dưới ánh sáng thần thánh của Salou lại có vẻ nhỏ bé đến như thế….

“Haiz, bỏ đi, bị cậu đè thì bị cậu đè vậy, ông đây đã nghĩ thông suốt rồi”. Lâm Kỳ đem mặt chôn trong gối thở dài, nói: “Cậu đi ra sân sau hái mấy quả lại đây đi, tôi ăn cái đó vậy. Nếu như cậu muốn ăn thịt thì kêu Dinner chạy chân cho cậu là được”.

Salou đáp lại, vì thế Dinner còn đang hưởng tuần trăng mật đã bị phái đi chạy chân, còn cậu ta thì ngoan ngoãn đi hái trái cây rửa sạch rồi đưa cho Lâm Kỳ, lúc này mới rốt cuộc đem vấn đề khó hiểu ngay khi vào nhà hỏi ra miệng: “Lâm Kỳ, cậu khi nãy sao thế, tại sao lại tức giận vậy?”.

“Không có gì, chỉ bực bội một chút thôi” Lâm Kỳ rầu rĩ trả lời.

—— Ông đây là bị chứng u buồn trước khi mang thai đó được chưa!

Salou nhận được câu trả lời cho có như vậy cũng không có hỏi thêm nữa, hoàn toàn không biết bản thân sắp có một đứa con.

Ngày kế, Lâm Kỳ liền cảm thấy xấu hổ sâu sắc bởi vì cái hành vi ngạo kiều trước đó của mình.

—— M* n*, không phải chỉ là sinh đứa con thôi sao, ông đây mắc gì phải lưỡng lự như phụ nữ vậy chứ!

Liền gom lấy dũng khí quyết định buổi tối sẽ nói rõ với Salou.

Chạng vạng Lâm Kỳ vẫn chưa đợi được Salou mà trái lại chờ đến Rick tới đây. Nét mặt Rick hôm nay đặc biệt rạng rỡ, sáng lạn như mặt trời vậy, Lâm Kỳ vừa thấy cậu ta thì liền trêu chọc: “Sao hả, có thai à?”

Mặt Rick đỏ bừng, khẽ nói: “Sao cậu.. cậu biết chứ?”

“= = có mắt đều nhìn ra được”

Rick có chút kinh ngạc, nói: “Rõ ràng vậy sao?”

“Đúng thế. Rốt cuộc có việc gì vui đó?” Lâm Kỳ truy hỏi.

Rick cười “hehe” hai tiếng, nói: “Tôi với Eric lập tức sẽ có bé cưng ấy”.

Miệng Lâm Kỳ giương thành hình chữ O, hỏi: “Các cậu.. nhânxthú rồi?”

Rick gật đầu. Lâm Kỳ vội vàng sáp qua, nhiều chuyện hỏi: “Mau, nói thử cảm giác gì đi”.

“Cảm.. cảm giác gì chứ, cái cảm giác kia thôi”.

“Cảm giác nào?”

“Ưm, chính là cảm giác ấy đó”.

…..

Lâm Kỳ quyết định bỏ qua đoạn đối thoại vô nghĩa này, trái lại hỏi: “Thế, có bị thương hay không? Đau không?”

Rick gãi gãi tóc, nói: “Khá tốt, Eric rất cẩn thận nha”. Lâm Kỳ vừa mới chuẩn bị thở ra một hơi thì chợt nghe Rick nói thêm “Bất quá thể chất chúng ta không giống nhau nên không biết cậu có thể chịu được hay không”.

Ngụm hơi kia của Lâm Kỳ lại bị treo lên. Lúc này ngoài cửa lại truyền tới giọng của Salou: “Lâm Kỳ, có khách ư?”

“Ừ, là Rick đấy”.

Salou gật gật đầu, Rick nhìn thấy Salou thì liền đứng lên, nói: “Eric có lẽ cũng đã về rồi, tôi về đây”.

Lâm Kỳ vẫy vẫy tay với cậu ta, Rick đi được mấy bước thì đột nhiên quay lại, thần thần bí bí mà dắt Salou đi ra ngoài. Tuy Lâm Kỳ rất muốn biết cậu ta định làm gì, bất quá cậu còn chưa có thèm làm cái chuyện nghe lén đâu nên vẫn thành thành thực thực mà đứng ở tại chỗ.

Sau một hồi Salou đã quay về, ánh mắt lấp lánh mãnh liệt nhìn chằm chằm vào Lâm Kỳ. Lâm Kỳ bị cậu ta nhìn tới mức da đầu run lên, hỏi: “Cậu mắc gì nhìn tôi như vậy chứ, Rick nói gì với cậu đó?”.

Salou không nói lời nào, mím môi lắc đầu nhưng độ cong nơi khóe miệng lại không sao kiềm lại được.