Tôi Là Người Đứng Đắn

Chương 6: Tộc trưởng phát uy…

Chuyện đầu tiên mà Salou làm khi trở về hang động là ngửa mặt lên trời hú một tràng, chỉ trong chốc lát đã nghe được tiếng “bình bịch bình bịch” vang lại từ bốn phương tám hướng, các thủ lĩnh đều mang theo cấp dưới của mình đến tập hợp tại phần đất trống trước cửa hang.

Salou bước tới quăng thi thể của con sói màu nâu nhạt lên trước mặt bọn họ nói rằng: [Cảm tạ mọi người đã giúp đỡ đi tìm “Naye”, hiện tại đã tìm về được “Naye”, chính là do tên hạ lưu xấu xa này mượn danh nghĩa của Trưởng lão lừa “Naye” ra ngoài, hắn đã bị xử tử hình ngay tại chỗ. Hy vọng mọi người thấy đó làm gương, nếu như còn có ai bất kính đối với “Naye” thì sẽ có kết cục giống y như hắn vậy!]

Salou nói xong thì tạm dừng một chút, chờ cho sau khi các thủ lĩnh biểu đạt sự tôn kính đối với “Naye” cùng sự khinh bỉ đối với Darrel xong rồi nói tiếp: [Lần này “Naye” bị lạc mất cũng trách tôi không đủ kinh nghiệm nên đã sơ xuất quá mức, sau này cần học tập thêm từ mọi người nhiều hơn hi vọng các vị thủ lĩnh vui lòng dạy bảo cho]

Các thủ lĩnh đều nói khách sáo rằng “không dám không dám”, Salou lại đối với một nam nhân biến thân từ sói xám nói: [“Naye” vừa mới bị sợ hãi xong nên tôi thật là không có thời gian rãnh, cầu mong anh Jehu xử lí một chút thi thể của Darrel giúp]

Sắc mặt của người nam nhân tên Jehu kia giống như không được tốt lắm, anh ta vội nói: [Tộc trưởng không cần khách sao quá. Darrel cùng tôi lớn lên từ nhỏ nhưng tôi lại không có phát hiện trước vấn đề của cậu ta, chuyện này xảy ra đều do lỗi của tôi nên lẽ ra tôi là người phải xử lí mấy vấn đề hậu quả này là phải, hi vọng rằng có thể bù đắp cho sự sợ hãi mà “Naye” đã chịu qua]

Salou gật gật đầu rồi nói: [Về phần bầy sói của Darrel tạm thời xếp vào đội hộ vệ của Trưởng lão đi, gần đây lũ sư tử có chút xôn xao nên cần chú ý nhiều hơn sự an toàn của Trưởng lão]

Các thủ lĩnh đương nhiên không có đề nghị khác nên Salou kêu gọi họ giải tán.

Lâm Kỳ tận mắt nhìn hết thảy, nghĩ thầm rằng tên nhóc này thật sự quả là không đơn giản chút nào, Darrel nói Salou chỉ là một con sói con vừa mới trưởng thành, trong giọng của hắn rất là khinh thường dường như là không để cậu ta vào mắt vậy, nếu không cũng không có công khai tới tận địa bàn của tộc trưởng để cướp người. Nhưng nhìn lại biểu hiện của Salou từ nãy tới giờ: đầu tiên là vừa đánh vừa xoa, đe dọa mấy con sói đực tự coi mình lớn tuổi mà bí mật xem thường việc nhờ dựa vào quan hệ mới được lên làm tộc trưởng của cậu ta. Lại dùng thi thể của Darrel thăm dò tên thủ lĩnh thân cận hắn nhất, khiến cho tên Jehu đó dù có ý định khác thường gì thì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng là đưa bầy sói của Darrel đi làm hộ vệ của Trưởng lão, rõ ràng là giáng chức rõ, dù nhìn qua như là một công việc rất tốt nhưng thật ra là đem bọn họ đi lưu đày. Cậu ta vừa lên làm tộc trưởng mới hơn mười ngày mà đã có thể làm tới tình trạng như thế này rồi.

Lâm Kỳ có thể nhìn ra được thì đương nhiên các thủ lĩnh mấy chục, mấy trăm tuổi cũng có thể nhìn ra được, tin rằng từ hôm nay trở đi sẽ không còn ai dám khinh thường Salou nữa.

Tâm tình của Lâm Kỳ từ “sợ bản thân dùng đặc quyền giúp người ta thăng chức nhưng lỡ như người ta làm không tốt thì sẽ thể hiện ra mình không biết nhìn người” cho tới lúc này thành “người mà ông đây nhìn trúng quả nhiên rất tuyệt vời dù là dùng quan hệ để thăng tiến thì cũng là biểu hiện năng lực của cậu ta” thì lập tức bắt đầu đắc ý dạt dào lên ngay.

Salou chờ cho mấy người không liên quan đều đi hết, cúi người một cái biến thân thành sói nhào mạnh về hướng Lâm Kỳ, lắc lắc cái đuôi liếʍ láp một trận làm cho mặt của Lâm Kỳ chỉ toàn là nước miếng.

Lâm Kỳ bị nhột tới cười “ha ha” không ngừng, xoa xoa lỗ tai với lông trên cổ của Salou rồi nói: [Không hổ là cùng một nhà với “chó” ha, vừa lắc lắc đuôi vừa liếʍ lung tung]

Salou dừng lại, khó hiểu hỏi cậu: [“Chó” là cái gì?]

Lâm Kỳ lần đầu thấy miệng sói lại phun ra tiếng người, đần mặt ra một lát rồi nói: [“Chó” chính là…] đột nhiên cậu nhớ ra giống này hình như nơi đây không có cho nên nói rằng: [“Chó” chính là người bạn tốt nhất của con người]

[“Chó” là người bạn tốt nhất của “Naye”? Vậy tôi cũng là người bạn tốt nhất của cậu sao?] Salou vừa nói xong thì ánh mắt xanh biếc liền chớp chớp sáng.

Lâm Kỳ suýt nữa bị ánh mắt đó chọt mù: [Ế……. tôi nói nó là bạn tốt nhất của con người ấy]

Salou nghiêng đầu khó hiểu: [Thì đúng rồi, chả phải chính là người bạn tốt nhất của “Naye” sao]

Lâm Kỳ đã hiểu ra từ “con người” trong tiếng thú là có cùng ý nghĩa giống với từ “Naye”. Lại thấy Salou ngồi trước mặt cậu nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt sáng trong suốt lại lóa ra ánh sáng mịt mờ hoang mang, liền lấy tay vỗ lên đầu cậu ta: [Không được làm bộ dễ thương!] đã nói ông đây không thích style moe của Nhật rồi mà.

Salou bị vỗ liền cúi đầu xuống, phát ra tiếng “ư ử” đáng thương trong họng rồi lại hỏi tiếp: [Thế tôi rốt cuộc có phải là bạn tốt nhất của cậu hay không?] Nói xong thì dùng cái ánh mắt đang chờ thịt nướng mà nhìn Lâm Kỳ chằm chằm.

Lâm Kỳ thở dài một cái tự hỏi, cái tên tộc trưởng khí thế mười phần khi nãy đâu mất tiêu rồi hả? [Ờ ờ, cậu là người bạn tốt nhất của tôi, trong cả vùng đất này tôi chỉ có thể dựa vào một mình cậu thôi à]

Cái đuôi của Salou lại không khống chế được mà lắc lắc.

[Đúng rồi, không phải khứu giác của sói mấy người rất linh à, vậy sao mà cậu lâu vậy mới tìm thấy tôi chứ?] Lâm Kỳ vẫn còn đối với việc Salou ngửi lên cây xương kia có một cái là nhận ra mùi của con cá kia ngay, còn đối với người ở chung sớm chiều như cậu lại tìm không thấy thì rất bất mãn, nếu tên này mà dám nói bởi vì cá có mùi tanh hơn thì cậu sẽ lập tức bóp chết cậu ta ngay!

Salou nghe vậy cụp tai xuống chán chường: [Darrel là thợ săn có tiếng, hắn rất biết cách dùng thực vật để trừ đi mùi của bản thân, hắn còn dùng thực vật để làm khứu giác tôi bị loạn đi, hại tôi vòng qua vòng lại rất nhiều đường] nói xong cậu ta giơ lên môi lộ ra răng nanh bên trong để tỏ rõ sự phẫn nộ của bản thân.

Lâm Kỳ hiểu ra lấy tay sờ sờ đầu Salou còn gãi gãi cổ cậu ta để an ủi ~~ cậu đối với mấy “cún cưng” nuôi trong nhà đều là làm như vậy.

Salou được vuốt ve tâm trạng lập tức tốt lên, đột nhiên cậu ta quay đầu lại cắn cái đuôi của mình. Lâm Kỳ chả hiểu gì, chỉ thấy một con sói lớn giống hệt như một con chó nhà bướng bỉnh đuổi theo đuôi mình xoay vòng vòng, cắn mấy lần cũng không được thì lập tức ôm bụng cười lăn ra đất: [Phụt ha ha ha ha….. cậu làm gì thế tự nhiên lại đi chơi trò này?]

Salou bị cười nhạo buồn bực đứng lại, xoay cái biến thành hình người chỉ giữ lại lỗ tai cùng cái đuôi. Cậu ta dễ dàng cầm lấy đuôi của mình, từ gốc nhổ ra một dúm lông rồi dùng dây bằng cỏ cột lại thành một chùm, đưa cho Lâm Kỳ: [Cậu đeo cái này lên sau này có bị thực vật làm cho lẫn lộn thì tôi cũng sẽ ngửi thấy được. Đây là lông đuôi của tôi, nó không có tác dụng đối với mấy động vật khác mà chỉ khiến tôi dễ dàng ngửi được thôi. Lần sau đi săn, tôi sẽ đem về cho cậu một chút thực vật có thể dùng che mùi dạy cậu phân biệt, nói không chừng sau này có thể dùng tới.]

Lâm Kỳ nhận lấy dúm lông đó, theo bản năng để lên mũi ngửi xem coi có thật là có mùi hay không, nhưng không ngửi được gì chỉ cảm thấy lông cọ vào mũi hơi nhột chút xíu.

Salou sau khi nhìn tới động tác của Lâm Kỳ thì run run lỗ tai, nháy mắt đỏ mặt lên giống như bị sét đánh trúng đỏ từ đầu tới tận đuôi.

Lâm Kỳ vừa ngẩng đầu thì thấy Salou lúc này đang theo quán tính ngồi chống hai tay trên đất, thấy được vẻ mặt cậu ta ngơ ngác đỏ bừng nhìn chằm chằm mình, còn cái đuôi to đằng sau nằm im lặng bên chân, thỉnh thoảng lại nhếch lên nhếch lên một cái. Lâm Kỳ lập tức xoay người đưa lưng về phía Salou, một bên lấy đồ trang sức nhỏ bằng lông đuôi đeo lên hông, một bên thầm chửi ~~

~~Đã, đã nói style của ông đây không phải Nhật rồi cơ mà………… đáng ghét!