Tuyệt Thế Tiểu Yêu Phi Chín Tuổi

Chương 13: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Hiện tại không khí trước biệt viện của nàng rất căng thẳng, đám thái y âm thầm lau mồ hôi khi nhìn thấy gương mặt muốn ăn tươi nuốt sống của chủ thượng. Nhưng người lại rất dịu dàng hướng về phía phòng nàng khuyên nhủ, đám thái y cầu mong tiểu chủ tử mau mở cửa cho bọn họ vào khám bệnh, nếu không thì chủ thượng sẽ không để yên cho một ai đâu, nghĩ đến thôi mà cũng sợ đứng tim rồi. Tinh Nguyệt hiện giờ ung dung đắp chăn ngủ nào có biết được tình cảnh bên ngoài, vì nàng mà hiện giờ có rất nhiều người đang chịu khổ nha

- Nguyệt Nguyệt, ngươi mau mở cửa cho thái y vào khám nếu để lâu bệnh sẽ nặng hơn đó. - Duật Thần đây là lần đầu tiên đi dỗ dành con nít nên chẳng biết làm thế nào khuyên nàng, tay chân thì lóng ngóng khiến mọi người ở đó đều nén cười. Bọn họ cũng thật là có diễm phúc khi được xem một mặt khác của chủ thượng đi, đúng là người rất yêu thương nữ nhi của mình nha, con ruột có khác. Nhưng bọn họ lại không biết sau này tình cảm của hắn dành cho nàng đã không còn là tình phụ tử nữa rồi. Lúc đầu, hắn mang nàng về chỉ là để chọc tức nàng vì vụ hắn bị nàng chọc tức khi đi ám sát thái tử địch quốc. Nhưng bây giờ lại khiến bản thân khổ sở và mất hình tượng trước bao nhiêu người chỉ để dỗ dành nàng.

Tinh Nguyệt chả bận tâm gì tới lời hắn xoay người vào trong tiếp tục ngủ. Cùng lắm chỉ bị cảm nhẹ thôi mà, có nhất thiết phải làm lớn chuyện như thế không, lúc trước nàng còn bị nặng hơn như thế này nhưng cũng có đi bệnh viện đâu, để yên nó tự khỏi thôi. Mà kể ra cũng lạ nữa, nàng chưa thấy người bắt cóc nào kì lạ như hắn. Nàng bị hắn bắt cóc mà sống sung sướиɠ như con gái của hắn thật vậy, còn cho nàng quyền hành thứ hai đứng sau hắn nữa chứ, càng nghĩ càng thấy lạ. Kệ đi, nàng tiếp tục đi đánh cờ với chu công đây, còn lâu bọn thái y lang băm kia mới có cơ hội chạm vào người mình.

Tinh Nguyệt đang yên giấc ngủ trên giường thì bị một bàn tay nắm lấy cổ áo xách nàng lên như xách một con gà. Nàng mếu máo nhìn người kia đáng thương nói:

- Thúc thúc kia, người ta là đang bị bệnh.

Nam nhân hắc y nhìn nàng sau đó vẫn như cũ xách nàng bay ra từ cửa sổ. Tên này xấu xa, lúc trước may cho hắn là giúp nàng băng bó vết thương không thì nàng đã một cước lấy mạng hắn rồi. Tinh Nguyệt xách nàng ra tới bìa rừng thì bị người của Tiêu Duật Thần chặng lại, khẽ cau mày nhìn nha đầu mình xách trên tay thầm mắng nàng rắc rối.

- Ca ca cứu ta. - Tinh Nguyệt hướng tới Tiêu Duật Thần mặt mày đáng thương đến lợi hại.

Thuộc hạ của Tiêu Duật Thần nhìn nàng như thể nàng là sinh vật lạ vậy. Rõ ràng đây là nữ nhi của chủ thượng, bây giờ lại thành ca ca, việc này là như thế nào. Đám thuộc hạ của hắc y nam nhân cũng không khác mấy, bọn họ cảm thấy cái tình huống này là không đúng cho lắm, rõ ràng gia tới để cứu tiểu cô nương kia sao bây giờ lại thành người bắt cóc cơ chứ. Sau đó mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn vào kẻ đã tạo ra cái tình huống kì quặc này. Nàng nhắm mắt làm ngơ nhue thể chuyện này không liên quan đến nàng. Trong đầu mọi người bây giờ đều có chung một suy nghĩ "Rất liên quan nữa là đằng khác".

Cao Thiên Ngạo xách nàng lên dồi diện với mặt nàng lãnh khốc nói:

- Nếu như không phải hoàng hậu nương nương nhờ ta thì giờ này đáng lẽ ra ngươi đang nằm trong chuồng cọp rồi.

Tinh Nguyệt nghe hắn cảnh cáo mà rụt cổ lại, một lần nữa nhìn sang Tiêu Duật Thần cầu cứu. Tiêu Duật Thần dở khóc dở cười nhìn nàng, hắn cũng cảm thấy hoàn cảnh này đúng là hơi kì quặc, từ bao giờ hắn lại chuyển sang anh hùng còn tên kia lại chuyển sang người xấu nhỉ.

- Mau thả nàng ấy ra.

Cao Thiên Ngạo mang dáng vẻ lười biếng nhìn hắn rồi nói:

- Thả... - Sau câu nói đó Tinh Nguyệt đang được Cao Thiên Ngạo xách trên tay an tọa nằm ở dưới đất. Tinh Nguyệt đau đến sắp khóc nhìn Tiêu Duật Thần dáng vẻ chán ghét nói:

- Ngươi là người xấu.

Phút chốc mọi người im lặng tập thể, trên đầu cảm thấy như có đàn quạ bay ngang qua. Sao càng suy nghĩ bọn họ lại càng thấy nó kì kì vậy kìa, rõ ràng gia mới là người thả tiểu cô nương xuống, thế nhưng đằng này lại quay sang ghét người đang cứu mình là sao nhể. Chẳng lẽ như mọi người đồn, thật ra chỉ là một cái ngốc tử. Tinh Nguyệt mặc kệ mọi người nghĩ sao, mục đích chính của nàng là làm cho bọn họ đánh nhau, nàng đứng à nhầm ngồi đợi mà chả thấy hai tên này xông vào nhau, cấu xé nhau nên đành ra tay đẩy nhanh tiến độ a.

- Kẻ cản đường... gϊếŧ. - Cao Thiên Ngạo lãnh khốc ra lệnh.

Tinh Nguyệt nằm ở dưới đất mà lăn qua lăn lại trong vui sướиɠ, đánh rồi cuối cùng cũng đánh nhau rồi, cơ hội tốt cho mình chạy trốn.

Đang ung dung bước đi thì nàng chợt cảm thấy có cái gì không hay sắp xảy ra nha.

- Tiểu nhân nhi. - Một giọng nói ôn nhu vang lên nhưng lại làm tóc gáy của nàng dựng đứng lên toàn bộ. Không phải chớ, vừa tránh được vỏ dưa bây giờ lại gặp vỏ dừa sao. Nàng làm như không nghe thấy giọng nói của hắn tiếp tục đi nhanh về phía trước thì va vào một bức tường thịt.

- Nguyệt Nguyệt, cuối cùng cũng tìm ra nàng.

Hành lí nàng đang cầm trên tay bắt đầu run lên lợi hại cho đến khi nhìn thấy bóng dáng huỳnh y và hắc y tiến tới ngày càng gần.

"Bịch"

Hành lí đang cầm trên tay rơi thật mạnh xuống đất, khóe môi không ngừng co quắp. Ruốt cuộc hôm hay là ngày gì mà gặp toàn quỷ dạ xoa không vậy a. Trong lòng ngàn vạn lần phỉ báng bốn tên nam nhân ngu ngốc, nhìn lên phía bọn họ đang đứng khóe môi lại một lần nữa cong lên, bởi vì sao a. Bởi vì bọn họ đang nhìn nhau đắm đuối như con cá chuối kia kìa, còn đâu thời gian quan tâm tới nàng nữa chớ. Nàng còn cảm thấy có lửa điện truyền qua mắt bọn họ nữa nha, thì ra bọn họ đều bị đoạn tụ hết sao? Cao Thiên Ngạo nhếch môi nhìn nàng sao đó cũng âm thầm lặng lẽ biến mất khỏi của chiến vớ vẩn này.