Thẩm Tam nhìn bóng lưng của nàng một cái, kinh ngạc hỏi Tô Mạt: "Nữ hài tử các ngươi đều là hay thay đổi như vậy sao?"
Tô Mạt bĩu môi: "Nếu nói về nữ nhân, Tam công tử không phải có quyền lên tiếng nhất sao?"
Nơi này hắn chính là kẻ duyệt nhân vô số, đi qua vạn bụi hoa, còn hỏi nàng?
Thẩm Tam cười mỉa, để cho bọn họ sớm nghỉ ngơi một chút, hắn còn về an bài, để người ta cẩn thận hầu hạ.
Thẩm Tam vừa đi, Vân Thiếu Khanh liền cũng trở về suy tư chuyện bày trận, Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn ngồi xuống nói chuyện.
Lan Nhược liền tiến vào, hồi báo tình huống cho bọn hắn.
"A Lí đưa tới tin tức, Lưu Vân quả thật bị Bạch y nhân đuổi gϊếŧ, chỉ là không có nguy hiểm, bọn họ đi hướng tây, người của chúng ta vẫn âm thầm theo dõi."
Nghe Lưu Vân không có nguy hiểm Tô Mạt liền không lo lắng, lệnh để người tiếp tục giám thị.
Nàng hướng Lan Như: "Thẩm phủ có gì dị thường hay không?"
Lan Như tính tình hoạt bát, dịu dàng, có khả năng làm thân tốt, rất dễ dàng hoà mình với người xa lạ, cho nên nàng phụ trách ở Thẩm phủ đi dạo một chút, quan sát một chút.
Lan Như nói: "Hậu viện nhìn bình thường, thật ra thì lộn xộn lung tung, chỗ các di nương, các thiếu gia tiểu thư, bọn nha đầu, ma ma, không ngừng lục đυ.c đấu đá, những thứ này nhưng mà ngược lại lại là bình thường. Thẩm lão phu nhân vẫn ăn chay niệm Phật, trong một ngày hơn phân nửa thời gian đóng cửa ở Phật Đường. Đại di nương Nhị di nương không được quản sự, thường đi theo lão phu nhân niệm Phật. Ngày thường là Tam di nương cùng Tứ di nương hầu hạ Thẩm lão gia, cho nên tranh giành lẫn nhau cũng nhiều. Hôm nay Thẩm Tinh Tinh cùng Tam di nương còn có Tứ tiểu thư còn giống như đánh nhau. Cũng chỉ là vì những chuyện lông gà vỏ tỏi."
Thẩm Tinh Tinh ở nhà làm mưa làm gió, đi ra ngoài mấy ngày, sau khi trở về phát hiện muội muội Thẩm Băng Băng hưởng thụ một chút đặc quyền của mình, rất tức giận.
Nàng lý luận cùng Tam di nương cùng Thẩm Băng Băng, kết quả ngược lại bị hai mẹ con đó trách móc, bộ dáng không nhìn sắc mặt nàng.
Thẩm Tinh Tinh giận quá mới đi tìm lão gia cùng Thẩm Phỉ tìm chỗ dựa, kết quả Thẩm Phỉ đuổi người bằng cách để tiểu quản sự kia đi, hai người kia lại càng không coi là quan trọng.
Thẩm Tinh Tinh phát giận trong phòng nàng ta, đập không ít thứ, sau có lão phu nhân sai ma ma tới khiển trách đôi câu mới đàng hoàng.
"Mấy vị thiếu gia kia như thế nào?" Tô Mạt hỏi.
Lan Như nghĩ rồi nói: "Tứ thiếu gia Thẩm Vĩnh, là người cô độc, trầm mặc ít nói, Ngũ thiếu gia Thẩm Hoa, thoạt nhìn rất đơn thuần, là một thiếu gia được nuông chiều. Tam di nương cùng Tứ di nương tầm 40 tuổi, chỉ là xem ra như 30, được bảo dưỡng rất tốt, dung mạo tất cả đều là cực tốt."