Chiếu vào khuôn mặt mềm mại
của nàng, khiến lông tơ thật nhỏ trên mặt xử nữ như được phủ một tầng vàng nhạt nhu hòa.
Một lớp bụi tỏa ra ở chung quanh, bày thành công bối cảnh sau lưng nàng.
Hắn bỏ lại bút, cầm đầu ngón tay của nàng, trong con ngươi đen nhánh sáng ngời sáng chói, tình ý nồng đậm: "Mạt Nhi, xử lý xong chuyện nơi đây, chúng ta trở về thành thân có được không?"
Đến lúc đó chỉ sợ cũng chính là ra khỏi đại tang kỳ, hắn không muốn đợi thêm, nàng tốt đẹp như vậy, nghĩ sớm một chút xác lập danh phận hai người.
Hắn cười mình, nghe Nhạc Phong Nhi nói gì danh phận, hắn nghĩ thế nhưng không phải cấp cho danh phận Mạt Nhi, mà là muốn Mạt Nhi cho mình một danh phận.
Về sau nếu thấy người khác, nàng sẽ giới thiệu là Hoàng Phủ Cẩn phu nhân.
Như vậy những nam nhân khác, cũng tự nhiên không thể đối với nàng có cái ý tưởng linh tinh gì rồi.
Tô Mạt gật đầu một cái, hoa tai phỉ Thúy ngọc Thiềm ở đáy tai trắng noãn nhẹ nhàng lắc lư, nàng đẩy nghiên mực: "Tốt lắm, mau viết thôi."
Bút của Hoàng Phủ Cẩn đi như du long, viết rất thuận, Tô Mạt liền ngẹo đầu nhìn xuống theo bút pháp.
Lại là viết cho hoàng đế, nội dung chủ yếu phân làm ba đoạn, đoạn thứ nhất là về phong thổ một chút bên này, dính đến công trìnhtrên
dòng sông. Đoạn thứ hai chính là về Tào bang, hi vọng Hoàng đế có thể lung lạc, có thể thưởng cho Ngụy An Lương.... Thứ ba chính là về Nhạc Thiểu Sâm rồi. Hắn đề nghị không bằng lúc này Nhạc Thiểu Sâm hôm nay đang nản lòng thoái chí, tân đế lại cho hắn hi vọng, gọi hắn hồi kinh, như vậy hắn tự nhiên sẽ cảm động và nhớ nhung thánh ân, cả đời thần phục. Hắn còn nói, nếu như các nước có chiến sự mới chiếu lệnh hắn hồi kinh, chỉ sợ sẽ để cho hắn có một loại cảm giác triều đình cần hắn, ngược lại sẽ sinh lòng kiêu căng.
Dĩ nhiên, tất cả đều là đề nghị tân quân, chủ ý tự nhiên là muốn bệ hạ tự mình định đoạt.
Đoạn khác hắn nói qua một lần tình huống của Thẩm gia cùng với một số người Nam Trạch lẫn vào Đại Chu, còn cần cẩn thận truy tung, chưa có cách nào chắc chắn.
Nhìn sổ con của hắn, Tô Mạt sinh lòng cảm khái, hôm nay Hoàng Phủ Cẩn bớt đi tầng thiếu niên khinh cuồng kia, nhiều thêm chút chững chạc, nhìn như chuyện vô tình, cũng có thể xử lý được vô cùng thoả đáng.
Hắn là đúng là lớn rồi, đã thành thục.
Nếu như được sớm mấy năm như vậy, như vậy tiên đế cũng tất nhiên không phải là đối thủ của hắn.
Nàng giúp hắn đóng kín sổ con, lại nhỏ xi lên, cầm tiểu ấn đóng kín, sau đó bỏ vào trong hộp.