Tô Mạt giận quá hóa cười: "Nhạc cô nương, chẳng lẽ ngươi không biết, ta rất yêu Cẩn ca ca sao?"
Nhạc Phong Nhi chảy nước mắt, kinh ngạc mà nhìn Tô Mạt: "Ta biết rõ, ta biết rõ, nhưng. . . . . . Nếu như. . . . . . Chỉ hy vọng tiểu thư có thể tiếp nhận ta...ta sẽ không làm trở ngại các ngươi, chỉ cầu ngươi có thế để cho ta theo ở bên cạnh vương gia."
Tô Mạt lạnh nhạt nói: "Nhạc cô nương, ta vẫn là câu nói kia, nếu như vương gia vui lòng, ta không phản đối."
Nàng sẽ có thủ đoạn khác.
Ánh mắt nàng lạnh nhạt nhìn Nhạc Phong Nhi: "Vương gia đồng ý sao?"
Nhạc Phong Nhi lập tức không nói ra lời.
Tô Mạt cười cười, âm thanh cũng là không nói hết được sự xa cách cùng lạnh lẽo: "Nhạc cô nương, ngươi biết ta tại sao vẫn không ra tay với ngươi không? Không phải là bởi vì cố kỵ Cẩn ca ca có thể sẽ thích ngươi. Mà bởi vì là cha nuôi và đại ca của ngươi, ngươi cũng không cần hao hết cảm giác trách nhiệm cuối cùng của chúng ta đối với ngươi."
Nhạc Phong Nhi trợn to hai mắt, làm như không thể tin được, nhưng lại không biết như thế nào cho phải.
Tô Mạt nhướng nhướng mày, xoay người không nhìn nàng nữa: "Nhạc cô nương, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ thôi. Từ tình cảm với Nhạc tướng quân cùng cha nuôi, ta sẽ không đối với ngươi thế nào hết, nhưng là nếu như ngươi khăng khăng một mực, vậy ta cũng không thể bảo đảm trả lại sẽ tao nhã lễ độ như vậy."
Sát ý từ quanh thân nàng tỏa ra, khiến Nhạc Phong Nhi kìm lòng không được rùng mình.
Nàng từ từ đứng lên, thất hồn lạc phách đi ra ngoài.
Bữa cơm trưa Hoàng Phủ Cẩn cũng cho người ta đưa đến chỗ Tô Mạt và người của mình ăn.
Sau khi ăn xong, Lan Như đi rửa trái cây, có nho, thạch lựu các loại, sau đó Lan Như Lưu Hỏa đi ra ngoài, để lại không gian cho Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn.
Thuyền mặc dù rất lớn, nhưng Nhạc Phong Nhi gây chuyện, bọn họ tự nhiên cũng biết.
Chỉ là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, không đi qua hỏi thôi, tránh cho lúng túng.
Thẩm Tam Vân Thiếu khanh đều tránh xa, chắc hẳn cũng là cái duyên cớ này.
Ngón tay Hoàng Phủ Cẩn dài nhọn nắm quả nho màu tím lấp lánh, da thịt như ngọc bạch linh, đầu ngón tay sạch sẽ chỉnh tề, đẹp đến có chút quá phận.
Tô Mạt hơi cười nhìn hắn, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng cũng biết hắn là yêu nghiệt, so với yêu nghiệt còn đẹp hơn, khiến nữ nhân đều ghen tỵ đến chết.
Có thể do chung đυ.ng ngày ngày thành tình thâm, cũng càng ngày càng hiểu rõ nhiều hơn, nàng có lẽ đã bắt đầu coi thường dung nhan hắn rồi.
Hình như cũng hết cái loại cảm giác không nhìn hắn một cái đều cảm thấy tâm linh
dao động, hoa mắt choáng váng của giai đoạn đầu.
Chẳng lẽ mình già rồi?
Nàng cười có chút tự giễu.
Hoàng Phủ Cẩn lột quả nho, sau đó đặt ở trong đĩa sứ trắng đưa cho nàng.