Đây cũng là hắn nghe được ở chỗ Lan Nhược, lúc đó là vì chăm sóc tiểu Tô Mạt, không muốn mượn tay người khác, nhất định phải tự mình chăm sóc, cho nên biết những thứ này.
Hắn sẽ không nhìn kỹ cái trán của nàng ta, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên không nhìn ra Lan Như từng giở trò, cố ý để cho nàng thành sẹo để cảnh cáo nàng.
"Ngươi yên tâm, ta bảo Mạt Nhi nghĩ biện pháp xóa vết sẹo cho ngươi."
"Không, không, không, Vương Gia, ta không muốn nàng. . . . . ." Nhạc Phong Nhi lại giống như nghe thấy điều nàng ta sợ nhất.
Hoàng Phủ Cẩn không ngờ tới nàng ta mâu thuẫn với Tô Mạt như vậy, liền nói: "Vậy hãy để cho Thẩm tiểu thư cùng tam công tử giúp một tay cũng tốt."
Nói xong, hắn cũng không thay quần áo rồi, nói: "Đi ăn cơm đi."
Nhạc Phong Nhi rơi lệ nhìn hắn: "Vương Gia, ngài thay đổi rồi."
Khi còn bé nếu có người dám khi dễ nàng, hắn nhất định sẽ ra mặt cho nàng, ít nhất cũng sẽ hung hăng ra mười mấy roi hả giận cho nàng.
Mà bây giờ, có người muốn gϊếŧ nàng, cố ý khiến nàng phải hủy dung, thế nhưng hắn thờ ơ ơ hờ.
Chẳng lẽ Tô Mạt thật tốt như vậy sao?
Trong lòng nàng có giá rét thấu xương, có tan lòng nát dạ.
Nhưng thật giống như không ai hiểu.
Thì ra là nam nhân thay lòng, là tàn nhẫn như vậy, cười nói với ngươi quan tâm ngươi, vẫn dịu dàng như cũ như vậy. . . . . .
Không đúng, ngày trước hắn đối với người khác không dịu dàng, đối với nàng là dịu dàng.
Nhưng bắt đầu từ lúc nào, cả người hắn xem ra đã dịu dàng hơn rất nhiều, không hề lãnh ngạo thô bạo như vậy nữa.
Là cái gì thay đổi hắn?
Nàng tình nguyện hắn còn là tiểu hoàng tử cô độc, vắng vẻ, núp ở nơi âm u không có bằng hữu, không có ấm áp, không có người thân.
Nàng tình nguyện, hắn còn không sung sướиɠ như thế, âm u như vậy, chỉ có nàng có thể cho hắn ấm áp.
Nàng tình nguyện, từ lúc bọn hắn chưa lớn, hắn không rời đi, không gặp qua Tô Mạt.
Thậm chí nàng tình nguyện, không có lúc đại ca đồng ý rời Kinh Thành đi vùng khác, chỉ để không cho Hoàng Phủ Cẩn thêm phiền toái.
Bởi vì đại ca "Phản bội" vương gia, nàng không thể lại đi quan tâm hắn, không thể lại theo hắn.
Nàng cảm thấy
bởi vì đại ca bất đắc dĩ "Phản bội", cho nên vương gia mới có thể lạnh nhạt nàng, quên mất nàng, để người khác ở trong lòng.
Thậm chí, vương gia có thể hận nàng hay không? Trách nàng?
Cho nên mới đến tình trạng hôm nay?
Hoàng Phủ Cẩn nháy mắt trầm mặc, hắn không biết nên nói gì, bởi vì hắn cảm thấy bất kể mình nói gì, Nhạc Phong Nhi đều nghe không vào.
Nàng đã từng thiện lương đơn thuần như vậy, hắn không biết nàng ta tại sao lại biến thành bộ dạng thế này.