Lan Như lắc đầu: “Tiểu thư, cái gì?”
Tô Mạt liền nói có âm thanh của thác nước.
Lan Như nói: “Tiểu thư, người phải cẩn thận, chúng ta ở trong trận, nơi này trừ hoa tử vi, không có những vật khác, những thứ thác nước kia hoặc là những thứ khác, dĩ nhiên là ảo giác.”
Tô Mạt thấy rét lạnh, vội ngưng thần tĩnh khí, lại nghi ngờ tại sao mình dễ dàng xuất hiện ảo giác như vậy?
Nàng mở mắt, cũng không khỏi a một tiếng, chỉ thấy đang đứng ở lối ra một mảnh rừng tử vi, trước mặt là một tòa núi cao, thác nước đang chảy, giống như từ cửu thiên rơi xuống, bên cạnh thác nước là một mảnh rừng trúc xanh, mọc xung quanh một tảng đá lớn.
Một nam tử áo trắng, đón gió bay bay, giống như trích tiên, hắn đưa lưng về phía nàng, tóc đen rủ xuống như gấm.
Cả người, cả cảnh tượng, không nói ra được vẻ thanh nhã thoát tục, tú dật xuất trần.
Nàng nghĩ quá khứ, lại không nhúc nhích được bước chân, rồi không biết từ nơi nào vang lên tiêu âm, nức nở nghẹn ngào u oán, làm cho nàng có chút tâm linh dao động.
Nam tử kia đưa tay ra, hái được một mảnh lá trúc, đưa tới khóe miệng, thổi.
Lập tức, âm thanh uyển chuyển du dương cất lên, giống như bay qua thiên sơn vạn thủy.
Tô Mạt chỉ cảm thấy ấn đường đau xót, sợ hãi chấn động, liền choàng tỉnh, trước mắt nào còn cái gì núi lớn sông dài, chỉ có ánh mắt Lan Như lo lắng.
“Tiểu thư, người không sao chứ?”
Tô Mạt xoa trán một cái, bỗng cảm thấy mệt mỏi chưa từng có, rất muốn nằm xuống ngủ một giấc.
Nhưng thật giống như lại nghe thấy những âm thanh khác, Thẩm Tinh Tinh đang mắng người, Nhạc Phong Nhi đang nức nở nguyền rủa, Hoàng Phủ Cẩn thâm tình kêu gọi......
Trong đầu Tô Mạt đột nhiên nhảy ra một ý niệm, chém đứt những cây hoa màu trắng.
Nàng chợt mở mắt, nghiêng đầu nhìn về một phía, quả nhiên có một bụi hoa màu trắng vây xung quanh là các bụi hoa màu đỏ, giống như lúc nàng mới tới.
Nàng lập tức nói: “Lan Như, chém đứt cây màu trắng kia.”
Lan Như được lệnh, lập tức chạy tới.
Nhưng cây hoa màu trắng cũng chỉ là cách mấy gốc cây thôi, mà khi họ đi vài bước lại phát hiện càng ngày càng xa, những cây màu đỏ ở giữa càng ngày càng nhiều.
Lan Như nóng nảy nói: “Ta chém đứt những thứ này, xem liệu nó có lộ ra hay không.”
Nói qua liền chém tới một kiếm, chém đứt một gốc cây tử vi màu tím.
Ai biết cây kia lại chảy ra máu đỏ tươi, phát ra tiếng rêи ɾỉ thống khổ, rồi sau đó đột nhiên cành hoa điên cuồng quật tới hướng hai người.
Không chỉ như thế, các gốc cây xung quanh cũng bắt đầu công kích họ, giống như điên rồi.