Có thể tuần đêm người lười, thế nhưng không có kịp thời thay thế cây nến bên trong đèn l*иg, có hơn phân nửa đèn l*иg cũng bị dập tắt, còn có vài chiếc cũng chao đảo kéo dài hơi tàn, xem ra không kiên trì được bao nhiêu thời gian.
Rốt cuộc, sau một lúc lâu, toàn bộ đèn l*иg chung quanh nhã hiên tắt, người ở bên trong đều ngủ say, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch.
Gió đêm hình như cũng thay đổi lạnh hơn rất nhiều, đưa tới âm thanh làm cho người ta không giải thích được, giống như là từng bàn tay vô hình, chui vào song cửa sổ, tùy ý vuốt ve người ở bên trong.
Thẩm Tinh Tinh không khỏi sợ run cả người, lại không tỉnh, ôm chặt chăn ngủ tiếp.
Tô Mạt cùng Lan Như vẫn tỉnh, nhìn những thứ đèn l*иg kia từng chiếc từng chiếc bị dập tắt, cũng không phát ra một chút tiếng vang.
Đến cuối cùng, cửa sổ đóng chặc thế nhưng cũng có khe hở, gió thổi vào, mang theo khí lạnh từ hồ cùng hơi nước, thậm chí còn có một mùi thơm ngát lành lạnh.
Hai người nín thở, sau đó lẩm bẩm lật người, tiếp tục làm ra dáng vẻ ngủ say.
Chốc lát, ngọn gió kia an tĩnh, lui ra ngoài.
Tô Mạt cùng Lan Như cuốn chăn một cái, sau đó im hơi lặng tiếng xuống giường, ngay tại chỗ lăn một vòng, liền từ dưới trướng lăn ra ngoài, phía ngoài cửa mở.
Bọn thị nữ giữ cửa cũng ngổn ngang nằm ở trên giường đang ngủ say, có trong tay ôm đèn l*иg, còn có cầm trong tay cây nến, xem bộ dáng là muốn đi đổi đèn l*иg, chưa kịp đi đã lăn ra ngủ.
Hai người coi chừng một cánh cửa hướng ra phía ngoài nhìn.
Giữa ban ngày đã cảm thấy rừng hoa hôm nay sâu không lường được, bây giờ càng thấy dày đặc, quả thật giống như một mảnh đêm đen đặc, hình như không có giới hạn.
Mà mảnh đêm đó cũng rất giống có thực chất, nặng trình trịch, ken thật dày, cảm giác như mực nước tan không được.
Tô Mạt dùng chỉ phong gõ gõ thị nữ đang ngủ, nếu như tự nhiên ngủ, nhất định sẽ bị cứu tỉnh, nhưng nàng không hề có cảm giác, ngủ rất say.
Nữ nhân ở phía tây nhã hiên, các nam nhân đang ở phía đông, trung gian cách một mảnh rừng hoa, còn có một hành lang.
Tô Mạt cùng Lan Như, tuy đêm có thể thấy mọi vật, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hình dáng.
Lan Như xin phép, có muốn hay không đi ra ngoài thăm dò một chút.
Tô Mạt lại ý bảo về ngủ.
Nàng rất muốn hiểu rõ, Mạc quản sự làm bọn họ mê ngất, sau đó lại không hiện thân, rốt cuộc là tại sao.
Cho nên, nàng cũng liền bảo trì bình thản, nhìn lại một chút.
Ngày thứ hai trời vừa sáng, bọn thị nữ đều tỉnh lại, oán trách lẫn nhau thế nào ngủ ở bên ngoài, còn mở cửa, xem ra không có gì khác thường.
Thế nhưng khi Tô Mạt hỏi các nàng là thế nào ngủ, họ lại một chút ấn tượng cũng không có.