Tô Mạt muốn xem cánh tay phải kia của hắn, A Lí khuyên nàng trước không nên nhìn, dù sao băng bó xong rồi, xem cũng xem không tới gì hết.
Tô Mạt hơi nắm chặc quả đấm một cái, âm thanh trầm thấp hỏi: “A Lí, người trên vách đá dựng đứng kia, trốn sao?”
A Lí nói: “Thuộc hạ vô năng, nhưng mà hắn cũng bị tiểu thư đả thương, thuộc hạ đã phái nhân thủ, để cho bọn họ nhất định phải tìm được người kia.”
Người của hắn đã sớm trải rộng vùng này, lúc không cần, chính là người bình thường, một khi có nhiệm vụ, chính là tốt nhất.
Tô Mạt gật đầu một cái, sắc mặt lạnh lùng, âm thanh khôi phục bình thản: “Nhất định phải bắt được hắn, sống thấy người, chết thấy xác. Hắn nổ banh một cánh tay Lưu Vân, chúng ta sẽ đòi tánh mạng của hắn!”
Đám người này trời sanh tính ác độc tàn nhẫn, lại vô cùng giảo hoạt, thời điểm ở dưới giếng nước cùng trong địa đạo, trừ rắn độc, không có thiết lập bẫy rập khác, như vậy để cho bọn họ hơi buông lỏng đề phòng.
Mà thời điểm thấy cửa ra, nhất là còn có ký hiệu Lan Nhược lưu lại, tự nhiên sẽ càng thêm thư giãn.
Cho đến khi rời khỏi sơn động, rốt cuộc người đi đầu thuận lợi, phía sau tự nhiên sẽ không hoài nghi nữa.
Kẻ địch chính là lợi dụng những suy nghĩ như vậy, vì vậy ra tay, mặc dù nàng không có chết, nhưng Lưu Vân trọng thương, còn tổn thất một cánh tay.
Tính toán ra, kẻ địch rất thành công, khiến nàng bị thương nặng.
Nàng nhất định phải đòi lại!
“Nơi này an toàn sao? Kẻ địch có thể hay không trở lại tập kích?” Tô Mạt nghiêng đầu nhìn một chút, khắp mọi nơi đen như mực, giống như là mãnh thú giương miệng to, muốn cắn nuốt nốt chút ánh sáng của bọn họ.
A Lí nói: “Phụ cận chúng ta đều an toàn, chờ trời sáng lại tính toán sau.”
Xà Quật của kẻ địch bị hắn nổ tungcửa, sào huyệt bí mật bên này lại bị đóng, bọn Hắc Xà nói không chừng còn bị thiếu gia đuổi gϊếŧ, hơn nữa kẻ địch xem ra đối với kế hoạch lần này rất hả hê, cho là tình thế bắt buộc, cho nên lúc này đây bãi tha ma phía dưới ngược lại không có an bài cái bẫy rập gì.
Dù sao bọn họ cũng biết, trên mặt đất, bọn họ không có cách nào áp dụng đánh lén, thậm chí là phía dưới huyệt động cũng không được, cho nên mới lựa chọn ở trên vách đá dựng đứng, phải một kích mà trúng.
Tô Mạt cũng mệt mỏi cực kỳ, thương thế khiến nàng lại bắt đầu hôn mê, đã ngủ.
Đợi nàng tỉnh lại nữa, trời đã sáng hẳn, nơi này quả nhiên là bãi tha ma, ban đêm không thấy rõ còn thôi rồi, ban ngày vừa nhìn, chung quanh xương trắng ơn ởn, mèo hoang chó hoang qua lại bới bới.
Nhìn nàng tỉnh, Lan Như vội cho nàng nước uống, còn có cháo rau thịt nấu nhừ.