Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 1971: Hoàng Phủ Cẩn mất tích 2

Tô Mạt cau mày, cũng không thèm nhìn tới nàng, Lan Như trách cứ: “Ngươi điên rồi, ngươi muốn chết cứ chết, ai sẽ ngăn ngươi lại hả.”

Nhạc Phong Nhi kêu rên một tiếng, thiếu gia không có ở đây, Tô Mạt ước gì mình chết, làm sao sẽ trông nom chứ.

Nàng thê lương hô: “Tô Mạt, ngươi lòng dạ rắn rết như thế, nếu muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt ta, ngươi cũng không nên trách ta quá phận. Ta chết, nhìn Vương Gia có thể trách tội ngươi hay không.”

Nói qua nàng vọt tới nội thất đi tìm kéo.

Thẩm Tinh Tinh lập tức đuổi theo, để Phỉ Thúy cùng Linh Đang ngăn nàng ta lại.

Thẩm Tam, Ngụy An Lương còn có Doãn Thiếu Đường mấy mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.

Thẩm Tam mặc dù “thưởng qua trăm đóa hoa”, nhưng hắn cũng không hiểu tâm tư nữ hài tử, cũng chỉ là vì mình sung sướиɠ, hôm nay thấy Nhạc Phong Nhi ngày thường mềm mại yếu ớt, đột nhiên hung hãn như vậy, lập tức có chút hết ý kiến.

Tô Mạt đã bước ra cửa dừng lại bước chân, quay đầu lại xem thường nhìn một cái, nhẹ nhàng ném xuống một câu: “Nếu như ngươi chết, ngược lại tất cả đều sạch sẽ, chỉ sợ ngươi không bỏ được.”

Nói xong nàng không để ý không hỏi, dẫn theo người trực tiếp rời đi.

Nhạc Phong Nhi khóc đến ruột gan đứt từng khúc, cầm cây kéo liều mạng muốn tự sát, Phỉ Thúy cùng Linh Đang mặc dù cũng có công phu, có thể thấy hành vi của người đàn bà chanh chua như vậy, lập tức cũng sửng sốt một chút, tay mềm rũ, cây kéo liền xẹt qua mu bàn tay Phỉ Thúy sau đó đâm tới trên cổ Nhạc Phong Nhi.

Chỉ là nàng ta có thể quá mức bi phẫn, cộng thêm vốn là mềm mại yếu ớt không có hơi sức gì, phen này giãy giụa, càng thêm vô lực, thời điểm mũi đao đâm trúng cổ cũng hết sức, “rầm” một tiếng, ngã trên mặt đất.

Linh Đang lại vội vàng tìm thuốc để Phỉ Thúy bôi thuốc, xem cổ Nhạc Phong nhi ngược lại không có gì đáng ngại, cũng chỉ là bị đâm rách da một chút xíu.

Linh Đang không nhịn được, châm chọc nói: “Ta nói Nhạc cô nương, ngươi phải là hạ quyết tâm, trực tiếp chết rồi, nói như vậy không chừng Vương Gia thật sự thương tiếc ngươi, trách tội Tô tiểu thư cũng không nhất định. Kết quả cái người này sao náo tới náo đi, tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, làm cho tất cả mọi người tâm thần có chút không tập trung.”

Nước mắt Nhạc Phong Nhi đầy mặt, tuyệt vọng nhìn nàng kia: “Bọn họ đều đi hết, ném ta xuống, có phải mọi người đều cảm thấy ta đáng chết, ta tốt nhất phải chết đi?”

Nàng bụm mặt ríu rít khóc sụt sùi, Linh Đang cùng Phỉ Thúy không muốn để ý tới nàng, Thẩm Tinh Tinh cũng nghi ngờ Hoàng Phủ Cẩn sẽ không trở lại.

Nàng nhing đám người Thẩm Tam: “Tam ca, Hoàng Phủ Cẩn đi thật sao?”

Thẩm Tam cau mày: “Tinh Tinh, hắn là Vương Gia, ngươi cũng nên kêu một tiếng thiếu gia.”