Đan Phi đắc ý nhìn Ngụy An Lương, sai người lấy vải tới, dùng sức lau mặt cho nữ nhân kia, lập tức lộ ra gương mặt xinh đẹp động lòng người.
Thanh nhã mỹ lệ, giống như hoa lan, khiến người ta vừa nhìn đã thương.
Nàng ta sợ hãi nhìn bọn họ, hai mắt mông lung ướŧ áŧ, nước mắt nhanh chóng rơi xuống như hạt châu.
Lưu Hỏa bên kia "A" lên một tiếng, kinh ngạc nhìn về phía nàng ta, vừa định chạy tới lại xoay người quay lại nói với mấy người Lưu Vân.
Lưu Vân cũng kinh ngạc, để Lưu Hỏa tiến lên xem xét, hắn đến chỗ Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn bẩm báo.
Hai người vừa nghe thấy cũng rất kinh ngạc, Tô Mạt nghi hoặc nói: "Sao nàng ta lại ở đây? Không phải là ở vương phủ sao? Kia là Nhạc Lâm Nhi sao?"
Thật ra người kia là Nhạc Phong Nhi, dù sao đám người Lưu Hỏa rất thông minh, cơ bản đều gặp qua một lần sẽ không quên, hơn nữa Nhạc Phong Nhi còn đi theo bọn họ một thời gian.
Hơn nữa giọng nói của Nhạc Phong Nhi rất đặc biệt, nghe qua thì có chút yếu đuối, nhút nhát, khiến cho người ta tự nhiên sinh lòng yêu mến.
Lúc này Nhạc Phong Nhi xoay người lại, thấy được Lưu Hỏa, hai mắt nàng ta sáng lên, giống như người chết với được bàn tay cứu mạng, "Lưu Hỏa...Vương gia, vương gia...người...người...người ở đâu?"
Nàng ta nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn, lập tức tình cảm chan chứa giống như bị ngâm vào hầm băng.
Nàng ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài.
Nàng ta đã vô số lần hy vọng Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn ở chung một chỗ sẽ bất hòa, hy vọng...
Nhưng mà, bọn họ vẫn ở chung một chỗ.
Tô Nhân Vũ đã chết, vì sao nàng ta không ở nhà giữ đạo hiếu?
Vì sao lại xuất đầu lộ diện? Vì sao vì sao?
Nhạc Phong Nhi cảm thấy ông trời bất công, nàng khóc đến khản cả giọng, trước mắt tối sầm lại, ngất đi.
Vừa đúng lúc Lưu Hỏa ở phía sau đỡ được nàng ta
Đan Phi và Ngụy An Lương nhìn biến cố trước mặt không kịp trở tay, nhìn Lưu Hỏa cướp nữ nhân kia đi, Đan Phi nổi giận quát: "Này, tiểu tử, buông ra!"
Nói xong liền xông lên chém gϊếŧ.
Ngụy An Lương nghe Nhạc Phong Nhi nói xong cũng đoán được một ít, liền ngăn Đan Phi lại, thấp giọng nói với hắn hai câu.