Hơn nữa thủy vận của triều đình còn phải dựa vào Tào bang, cho nên giữa hai bên cho dù có mâu thuẫn nhưng không trở mặt với nhau.
Triều đình cũng không thể để cho Tào bang phát triển quá lớn.
Nhất là đến thế hệ Đại Chu hiện nay.
Tô Mạt đã sớm dự đoán được thế cục hiện tại, cho nên nàng đã sớm để cho Lý Hắc Hổ đưa người ra, để bọn họ dùng hết khả năng xâm nhập vào Tào bang.
Bởi vì bang phái muốn sử dụng con đường thủy, không dựa vào Tào bang, muốn tự lập môn hộ là không có khả năng xảy ra.
Đây không đơn giản là cao thủ võ lâm quyết đấu thắng thua, đây là làm theo ý dân lòng dân, dù nhân vật có lợi hại hơn nữa cũng phải thuận theo tình thế đó.
Cho nên Tô Mạt áp dụng biện pháp phân hóa ngầm.
Hiện giờ người của nàng ở Tào bang đã nắm giữ được kha khá, thậm chí có vài người đã lên làm chủ phân đàn,hay vị trí phó bang chủ.
Dưới quyền cũng có ngàn vạn huynh đệ.
Nếu đến lúc đó thật sự trở mặt, Ngụy An Lương dám đối địch với nàng mà nói, hắn cũng phải cẩn thận xem lại, đã không còn một nửa số người, Tào bang có còn là Tào bang nữa hay không.
Tào bang không thể chấp nhận thế lực bên ngoài nổi lên, lại không có cách nào ngăn cản được thế lực bên trong lớn mạnh, nếu là có dị tâm, nếu không thể giải quyết công bằng, vậy thì có nghĩa là phải tách ra.
Cục diện một mình Ngụy An Lương độc chiếm phải được sửa lại.
Cho nên Tô Mạt không sợ, nàng thậm chí còn cảm thấy Ngụy An Lương không chừng còn sẽ giúp đỡ chính mình.
Nàng đã chọn một địa điểm tuyệt đẹp, người dân hiền lành, dừng chân bên đê Hà Hoa, thảnh thơi cùng người dân địa phương nói chuyện phiếm, thưởng thức những món ăn dân dã, những món ăn vặt của nhà nông, uống rượu nhà nông ủ.
Lại để cho mấy người Lưu Vân giúp đỡ không công cho người dân, hoặc là mấy tiểu hài tử muốn tập võ thì cũng có thể chỉ dạy cho vài chiêu, cũng không bị coi là tới làm phiền người khác.
Mùa mưa lũ định kỳ chưa kết thúc, thường xuyên mưa to liên tiếp vài ngày, nước sông không ngừng dâng cao, may mà đê ngăn trải qua vài thập niên vẫn được giữ gìn và bảo vệ cẩn thận, không hề xảy ra chuyện nguy hiểm gì.
Cho nên tân hoàng Hoàng Phủ Giác đăng cơ coi như là thiên thời địa lợi nhân hòa rồi.
Nếu không vừa đăng cơ đã xảy ra tình trạng lũ lụt, vài tỉnh báo nguy, tiếp theo sẽ có vô số người chết, sau đó trợ giúp nạn thiên tai, phòng ngừa ôn dịch, hơn nữa còn tra ra quan địa phương ức hϊếp dân địa phương,...
Đến lúc đó ngôi vị hoàng đế có thể ngồi yên hay không vẫn phải nói lại.
Tô Mạt cảm thấy vận khí của Hoàng Phủ Giác không tệ, chỉ cần hắn cố gắng, thì có thể trở thành một minh quân được lưu danh sử sách, trở thành minh quân đầu tiên của lịch sử Đại Chu.