Cô gái kia hừ lạnh một tiếng, "Tôi có tên, tên tôi là Phỉ Thúy."
Nói xong, nàng nói với Lưu Vân: "Gặp Trần quản gia của chúng ta thì nói chuyện khách khí một chút, ông ấy không dễ nói chuyện như tôi đâu."
Lưu Vân cảm ơn nàng, sau đó xoay người đi xuống dưới lầu.
Trần quản gia khoảng bốn mươi tuổi, trên mặt cứng ngắc không có biểu hiện gì, ăn mặc cũng không khoa trương.
Mấy người gặp nhau rồi ngồi xuống bàn trà ở đại sảnh của Duyệt Lai khách điếm, vừa dùng trà vừa nói chuyện, Lưu Vân kể lại toàn bộ sự việc ở Tú Thúy phường, sau đó cười nói: "Chúng tôi vừa đến địa phận của các vị, có nhiều chuyện không biết, vẫn là mời Trần quản gia chỉ điểm nhiều hơn."
Trần quản sự liên tục nói không dám, "Là do người làm ở Tú Thủy phường cùng vài người khác đến cửa hàng của Thẩm gia làm loạn, nói rằng nhị thiếu gia và tam tiểu thư chúng ta không coi ai ra gì, mà đúng lúc đó tam tiểu thư của chúng tôi đang có mặt ở tiệm, vừa nghe thấy vậy liền nổi giận, đặc biệt sai chúng tôi đến để hỏi cho rõ ràng. Nếu có chỗ không chu đáo, mong các vị bỏ qua cho."
Thấy quản gia nho nhã lễ độ như vậy, tất nhiên Lưu Vân cũng sẽ không ra vẻ gì cả, hắn vốn cũng không phải người như vậy.
Gặp mặt nói chuyện rõ ràng, Lưu Vân và Lan Nhược cáo từ rời đi.
Phỉ Thúy đột nhiên cười rộ lên, liếc mắt nhìn Lưu Vân một cái, "Không biết vị công tử này xưng hô thế nào?"
Lưu Vân ngẩn ra một chút, lập tức cười nói: "Phỉ Thúy cô nương có thể gọi tại hạ là Lưu Vân."
Phí Thúy gật đầu, nhắc lại, "Lưu Vân, tên rất hay, rất có ý thơ."
Lan Nhược hừ một tiếng, đi trước, Lưu Vân vội đuổi theo.
Hai người đến chợ đêm nhộn nhịp tìm Tô Mạt và Hoàng Phủ ẩn, lại phát hiện bọn họ lại bị nhận nhầm, đang vây họ là một cậu ấm ăn mặc hoa lệ, đang a dua nịnh họt bọn họ.
Mở miệng là kêu Thẩm công tử, Thẩm tiểu thư.
Lan Như và Lan Hỏa đã nói rằng mình không phải là người của Thẩm gia, hắn lại không chịu tin, chỉ nói là nhị công tử và tam tiểu thư khiêm tốn, khẳng định là không vừa mắt bọn họ, không nể mặt.
Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn không cảm thấy sao cả, nhưng Lưu Hỏa và Lan Như lại không nhịn được, nếu không phải đang ở giữa phố xá sầm uất, còn có nhiệm vụ phải làm, hai người họ đã đánh cho đám người này bất tỉnh rồi.
Ánh mắt của hắn thèm muốn ngắm nhìn Tô Mạt, chợ đêm treo nhiều loại đèn l*иg, đèn l*иg tuy nhiều, nhưng cũng không đủ sáng, lại chiếu lên mỹ nhân càng thêm vẻ mỹ lệ thần bí.
Lan Như lập tức nhắc nhở Lưu Hỏa, nháy mắt với hắn, Lưu Hỏa liền tiến gần đến Hoàng Phủ Cẩn, lén lút mách lẻo, để xin được ra tay.
Hoàng Phủ Cẩn liếc mắt nhìn hắn, "Đến chỗ nào kín đáo đi."
Trước mặt mọi người hạ bọn chúng, như thế sẽ không tốt, không thể làm chậm trễ chính sự của Mạt Nhi.
Được thiếu gia cho phép, Lưu Hỏa vui vẻ nháy mắt với Lan Nhu, hai ngươi liền dẫn tên dên xồm vào chỗ tối, nam tử kia muốn la lên, nhưng lại không phát ra tiếng nào, đến chỗ tối nhất trong ngõ nhỏ, Lưu Hỏa tùy tiện ném hắn xuống, thuận tiện điểm huyệt ngủ của hắn, khiến cho hắn ngủ một đêm.
Tô Mạt kéo Hoàng Phủ Cẩn cao hứng đi dạo, ,chợ đêm có rất nhiều thứ, rất nhiều đồ ăn cổ đại làm ngay tại chỗ, khiến cho nàng mở rộng tầm mắt.
Nàng nhìn một người phụ nữ đang cán bánh, chảo đặt sau lưng, cán xong bánh liền tùy tiện tung lên, bánh liền chuẩn xác rơi vào chảo.
Khiến người khác phải ca ngợi.
Một người khác rán bánh, sau khi rán xong cho nhân bánh rồi cuốn lại, rồi đưa ra bày bán, Tô Mạt mua một cái cuốn dưa chuột, tương đậu, chân giò hun khói, sau đó chia nửa với Hoàng Phủ Cẩn.
Hoàng Phủ Cẩn có chút xấu hổ, dù sao từ nhỏ đã được dạy dỗ tốt, dạy hắn không được chủ động đi ăn những quán ven đường, hơn nữa là ăn trước mặt bao nhiêu người.
Tô Mạt cho rằng hắn không bỏ xuống được mặt mũi, cười cười, liền đưa cho một bé trai đang chơi bên cạnh.
Nàng quay đầu lại nhìn Lưu Hỏa đang ngăn cản mấy người kia, rồi nói với Hoàng Phủ Cẩn: "Chẳng lẽ bọn họ vẫn muốn diễn trò như vậy sao?"
Đang nói thì có người chạy đến, không biết đã nói gì với mấy người đo, mấy người kia liền theo hắn rời đi.
Hai mắt Tô Mạt sáng lên, kéo tay Hoàng Phủ Cẩn nói: "Bọn họ cuối cùng cũng lộ diện rồi."
Hoàng Phủ Cẩn cười với nàng, nhịn không được đưa tay véo mũi nàng, "Lại bị muội đoán đúng rồi."
Tô Mạt đắc ý, hơi nghiêng đầu cười, đưa phần bánh trong tay nàng lên, "Có muốn ăn thử không, hương vị thật sự rất ngon, cũng không thua ngự thiện phòng đâu."
Hoàng Phủ Cẩn cầm tay nàng đưa lên cắn một miếng, quả thật hương vị không tồi, cắn hai miếng, gật gật đầu, chậm rãi ăn.
Con cá đã câu được, nàng cũng không muốn đi dạo nữa, gọi mấy người Lưu Hỏa về khách điếm.
Trên đường Lan Như báo cáo lại một chút, có người tự xưng là hạ nhân của Doãn công tử và hạ nhân của Trình công tử đã giải vây cho họ, nói rằng công tử của bọn họ có quen biết người của Thẩm gia, mấy người đó thật sự đã nhận sai người.
Sau đó những người kia nửa tin nửa ngờ, hắn liền bảo bọn họ đi theo gặp công tử nhà mình, công tử nhà bọn họ có thể tùy ý ra vào cửa hàng của Thẩm gia.