Lão phu nhân nghe Lâm di nương nói như vậy, hơi gật đầu, "Làm phiền ngươi nghĩ cho như vậy, ta đã để Bình An và Nhu nhi giúp đỡ quản lý, hai nữ tử trẻ tuổi cũng nên học hỏi những điều đó rồi."
Khóe mắt Lâm di nương dựng lên, nhưng vẫn cười nói: "Lão phu nhân, đại thiếu phu nhân và đại tiểu thư tuy thông minh, nhưng dù sao cũng còn trẻ, hơn nữa vừa mới tân hôn, hơn nữa đại tiểu thư đang mang thai, đại thiếu phu nhân vừa phải chiếu cố thiếu gia, vừa phải xử lý chuyện nhà, như vậy không được tốt cho lắm."
Tô Mạt đang nhìn Tô Viễn và Tô Khang quay đầu lại cười, "Chuyện này Lâm di nương yên tâm, bên ngoài có Nhị ca và tỷ phu, trong nhà còn có tam tỷ và Kim Kết mà."
Lâm di nương hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn tươi cười, "Tứ cô nương có thể chưa biết, tuổi của tam tiểu thư đã lớn, cũng nên lấy chồng rồi. Kim Kết cô nương cũng không còn nhỏ, cũng nên chuẩn bị mới đúng, thấy con trai nhà quản sự cũng đã đến tuổi, vừa đúng lúc. Tuổi nhị ca con cũng không còn nhỏ nữa, ta đang nghĩ muốn cùng lão phu nhân thương lượng, chọn xem tiểu thư nhà nào."
Thấy Lâm di nương như vậy, tự coi mình là chính phu nhân, muốn cùng ngồi ngang hàng với lão phu nhân.
Tô Mạt nhận thấy năm đó lão phu nhân để nhị ca đi theo mình là đúng đắn, nếu đi theo vương phu nhân và lâm di nương, không biết nhị ca biến thành bộ dạng gì nữa.
Trương ma ma đứng bên cạnh nghe vậy không nhịn được, cười chế nhạo, "Lâm di nương cũng vội vàng quá, những chuyện này lão phu nhân đều có suy tính rồi."
Trách không được tuy nhị ca có năng lực nắm quyền, nhưng bên trong lão phu nhân vẫn không chịu để Lâm di nương chạm vào, với tính tình của bà ấy, chỉ sợ hai ngày cái nhà này liền gà bay chó sủa.
Ngược lại Hỉ Thước không nói gì nhiều, lại chịu khó làm việc, cũng không có nhiều tâm tư gì.
Thật ra Hỉ Thước rất thông minh, thấy rõ tình thế, với cá tính của Tô Mạt và lão phu nhân, sẽ không quản quá thiên vị ai.
Chỉ cần mọi người không làm gì quá phận, hầu hết lão phu nhân đều đối xử bình đẳng.
Cho nên dù Hỉ Thước quản lý bên trong, cũng chưa từng có tư lợi bản thân, điểm đó lại được lão phu nhân thích.
Lâm di nương bất mãn nhìn Trương ma ma, một bà già mãi không chết, dám cùng bà tranh luận, cũng không nhìn xem hiện giờ nhà này ai định đoạt.
Trương ma ma lạnh lùng nhìn lại bà ấy, chỉ mà thϊếp, lại dám nói chuyện với lão phu nhân như vậy, nếu không phải nể mặt nhị thiếu gia Tô Việt, chỉ sợ lão phu nhân trực tiếp đuổi bà ấy ra ngoài.