Chính mình đến cầu xin nàng ta, nàng ta chẳng những không giúp, ngược lại còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ châm chọc, dù mình có quỳ xuống nàng ta cũng không động lòng.
Không nghĩ tới lại hảo tâm tới giúp Tả Nghi Lan?
Nàng thở phì phì đi nhanh vào sân, "A, tỷ tỷ vậy mà cũng có khách, muội muội thật sự chiếu cố không chu toàn rồi. Không biết tỷ tỷ có muốn giữ khách lại dùng bữa không?"
Cơm ngày thường của Tả Nghi Lan cũng chỉ là cơm rau bình thường.
Nàng cố ý xem nhẹ Tô Mạt, thể hiện chính mình tức giận.
Tô Mạt lại không cần, đảo mắt liếc nhìn nàng ta, "Xem ra trắc phi rất thuận lợi, không hề có chút nguy hiểm. Thời gian trước khóc lóc thảm thương như vậy, nói gì mà người này muốn hại ngươi, người kia muốn hại ngươi, nếu không phải chúng ta đã hiểu rõ tính tình của ngươi, có khi là bị ngươi lừa thật."
Với thủ đoạn của nàng ta, ở vương phủ này, nàng ta chính là ông trời.
Sắc mặt Tô Văn Nhi trầm xuống, nhưng cũng không lúng túng, lại cười nói: "A, thì ra là tiểu thư quốc công phủ, nghe nói quốc công đại nhân bị thương sắp không qua khỏi, sao Tô tiểu thư không ở nhà khóc tang, lại chạy đến chỗ này nói mát rồi?"
Hai mắt Tô Mạt nhíu lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng, giống như thanh kiếm bắn về phía Tô Văn Nhi,
Ngay cả Tả Nghi Lan cũng cảm giác được không khí giống như thời điểm lạnh lẽo nhất của mùa đông.
Tô Mạt lạnh lùng nói: "Trắc phi, sở dĩ ta không giáo huấn ngươi là vì dù sao ngươi cũng mang họ Tô. Ngay cả ngươi không xứng là người Tô gia, phụ thân đuổi ngươi ra khỏi nhà, nhưng trong máu ngươi vẫn là Tô gia. Nhưng nếu như ngươi còn nói hưu nói vượn, giở trò ám muội, ta đây không ngại thay liệt tổ liệt tông Tô gia dạy dỗ ngươi."
Nàng cũng biết một số chuyện mà Tô Văn Nhi làm, nếu không phải ở chỗ đông người, chỉ sợ Tô Văn Nhi khó giữ được cái mạng.
Nàng cũng không muốn thủ túc tương tàn, dù sao Tô Văn Nghi ác giả ác báo, một ngày nào đó sẽ nhận được quả báo của mình.
Nhưng không có nghĩa nàng có thể dễ dàng bỏ qua cho Tô Văn Nhi vũ nhục phụ thân.
Tô Văn Nhi từ trước tới nay đều nhìn mặt để nói, thức thời nàng ta lập tức ngậm miệng, cười nói: "Là ta nói sai rồi. Tô tiểu thư chớ trách. Trên tay Tả tỷ tỷ có cả trăm vạn lượng bạc, mời Tô tiểu thư một bữa đại tiệc đâu có khó, tất nhiên không cần ta làm vướng chân vướng tay, a..., Tả tỷ tỷ."
Nghe giọng nói kỳ quái của nàng ta, Tô Mạt cười lạnh, "Ngươi tốt nhất là khuyên vương gia của ngươi, nếu còn đi lại náo loạn ở trong cung, hoặc gây rồi gì đó, đến lúc đó tự mình đi tìm chết đi."