"Tô Trì, muốn nằm mơ thì cũng phải nhìn xem trời đã tối hay chưa!" Tô Mạt châm chọc liếc nhìn hắn một cái, xoay người nói với An Bình: "Tẩu tử, tỷ muốn cùng muội đến chỗ đại tỷ hay ở lại đây?"
Tô Mạt tiếp tục nói: "Tẩu tử, người làm trong viện của tỷ không được dạy dỗ tốt thì phải, muội đến đây, nàng ta không hành lễ còn dám mở miệng tranh cãi, tỷ nên sử dụng tốt thân phận đại thiếu phu nhân, quản các nàng cho tốt. Dù là đánh, là bán hay là gϊếŧ thì toàn bộ đều do tỷ quyết định. Phụ thân và bà nội luôn là chỗ dựa cho tỷ, tỷ còn sợ cái gì? Ở cái sân này, tỷ là người có quyền lớn nhất. Không nói đến thân phận công chúa của tỷ, thì tỷ cũng là mẫu thân của Khanh nhi, là đại thiếu phu nhân của Tô gia."
Tô Trì tức giận trợn trừng hai mắt, nhưng không dám có hành động gì, hiện giờ trong nhà đều hướng về phía Tô Mạt, bị nàng ta mê hoặc, bản thân mình là gì chứ?
Ngoài trừ trong cái sân viện này không ai đối xử tốt với mình, hiện giờ nàng ta còn muốn quản cả chuyện của mình đây!
An Bình cắn môi, lau đi nước mắt, nói khẽ: "Mạt nhi, tỷ, tỷ hôm khác sẽ qua."
Tô Mạt cười với nàng, "Đại tẩu, nếu đã như vậy thì muội đi về trước. Nhớ thể hiện uy nghiêm của tỷ, đây là nhà của tỷ, những nữ nhân kia chỉ là hạ nhân. Nếu các nàng chịu an phận thủ thường thì đó là sự trung thành với Tô gia, còn nếu các nàng không chịu an phận thì đó là tự họ chuốc họa vào thân, tỷ hoàn toàn có quyền xử trí bọn họ."
Quan Mị vừa khóc vừa nhìn Tô Trì nhưng hắn cũng không biện pháp nào khác.
Tô Mạt chào tạm biệt rồi đi ra ngoài.
An Bình nhìn bóng lưng của nàng, quay lại nói với Tô Trì: "Tướng quân, đi tắm rửa, thay quần áo đi."
Nói xong liền muốn đi lên đỡ hắn, Tô Trì tức giận nhìn nàng chằm chằm, mắng: "Tiện nhân!"
An Bình khẽ run rẩy, Tô Trì nói tiếp: "Ngươi nghĩ rằng ngươi làm vậy ta sẽ sợ ngươi, sẽ thích ngươi sao? Đừng mơ mộng hão huyền nữa đi! Loại nữ nhân chỉ biết ra vẻ như ngươi, Tô Trì ta sẽ không bao giờ nhìn tới đâu!"
Quan Mị đắc ý nhìn An Bình, thân thể mềm mại dựa vào người Tô Trì, làm nũng với hắn.
Bây giờ mặt của hai người đều sưng đỏ, nhìn rất xứng đôi! An Bình cảm thấy hai người đó đang cứa dao vào tim mình.
Tô Trì ôm lấy Quan Mị, liếc mắt nhìn An Bình, "Ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau đi bảo nhà bếp chuẩn bị rượu và thức ăn ngon cho ta và Quan Mị? Mau lấy thuốc tốt nhất ra bôi mặt cho nàng ấy."