Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 1460: Chim bay cao chết, cung tốt vất bỏ 6

Ai nắm giữ máy móc của quốc gia này, người đó có quyền lực mạnh nhất. Những người thông minh

hoặc là ít thông minh, hoặc chỉ có thể bo bo giữ mình.

Thiên tử nổi giận, máu chảy trôi giã, không phải chuyện lạ.

(Máu chảy trôi giã. Giã là một binh khí gậy dài ở cổ đại, nghĩa cả câu là máu chảy thành sông, binh khí đều nổi lên)

Bất kể vì sao Thiên tử nổi giận, thủ đoạn đều rất tàn nhẫn và thô bạo.

Chính trị luôn khoác bên ngoài lớp cẩm y hoa lệ, nhưng một khi lột ra, bên trong làm cho người khác ghê tởm.

Những hào môn chính khách, những y hương tấn ảnh, những tiếng cười nói,… Tất

cả chỉ biểu tượng, để che dấu tất cả những thứ tư lợi.

(y hương tấn ảnh → chỉ con gái mặc quần áo vô cùng hoa lệ (chỉ trường hợp nhiều người))

Tô Mạt nắm chặt áo Hoàng Phủ Cẩn, nếu là trước đây nàng còn chút hy vọng

xa vời, cảm thấy Hoàng Đế sẽ nghe nàng giảng đạo lý, bọn họ không tham

vinh hoa phú quý, không tham quyền thế, hắn sẽ vui vẻ thả bọn họ đi.

Như vậy giờ phút này, nàng mới chính thức cảm thấy tự do là dùng đao kiếm, dùng máu để đúc ra.

Khi có quân xâm lược, Hoàng đế có thể kéo tay thần tử nói rằng: “Quân thần

chung giường, tuy hai mà một, chúng ta không phải quân thần chỉ là huynh đệ”. Cứ như vậy khiến cho Tô Nhân Vũ cảm động đến rơi nước mắt, vì

Hoàng đế cầm đao chém gϊếŧ, thậm chí ngay cả nữ nhân yêu mến cũng lần

nữa cô phụ, đến cuối cùng lại rơi vào cảnh bất đắc dĩ.

Khi không

còn quân xâm lược, thời điểm nội chính bất ổn, Hoàng đế cảm thấy ngươi

có uy hϊếp thì không cần nghe một lời giải thích, hắn cho rằng ngươi có

tội thì là ngươi có tội, không quản ngươi là huynh đệ, là chiến hữu, là

bất cứ cái gì, miễn là uy hϊếp đến quyền lực của hắn, hay là chính hắn

lo sợ, cũng có thể gắn cho ngươi vô số tội danh.

“Rầm”, tiếng sấm không ngừng vang lên trên đầu.

Tô Mạt bình tĩnh lại, lạnh lùng nói: “Nếu hắn nghĩ một đời một kiếp đều làm Hoàng đế thì cần gì đến Hoàng Lăng”

Hoàng Phủ Cẩn ôm nàng bay tới hành lang, trời bắt đầu mưa tầm tã.

Tô Mạt ngoắc tay, A Lý trước mặt hành lễ.

Giọng nói Tô Mạt lạnh lùng, ở trong tiếng mưa rơi lạnh như băng: “Mùa hè

nhiều mưa dông, tu chữa Hoàng Lăng sẽ đưa tới nhiều sấm chớp.”

Lúc này nếu như sấm chớp đánh xuống Hoàng Lăng mà Hoàng đế đang tu sửa, sẽ

khiến cho Hoàng đế khϊếp sợ cực lớn, cho rằng trời cao giáng tội, đúng

là thủ đoạn uy hϊếp hữu hiệu nhất.

A Lý lập tức hiểu ý, phi thân rời đi.

Hoàng Phủ Cẩn trầm mặc, nếu hắn lựa chọn cùng Mạt nhi ở chung một chỗ, bất kể nàng làm cài gì hắn cũng sẽ không chất vấn, hơn nữa hắn sẽ mãi mãi làm

chỗ dựa cho nàng, giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, cùng

tiến cùng lùi.

Tống Hoài An làm ra chuyện này, nhưng đó mới chỉ

là mở màn, bởi vì thế lực tiền triều chân chính còn núp ở chỗ tối, Hoàng đế tự nhiên sẽ không phớt lờ, đến lúc đó chỉ sợ bão táp lớn hơn đang

chờ đợi họ.