Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 1429: Làm Hoàng đế nếu không rộng lượng thì ngay cả cái rắm cũng không bằng

Hoàng Phủ Cẩn giải

thích: “Cha nuôi, Tiêu Vũ Lâu nó có thể đổi trận pháp, như vậy vừa không tổn thương đến Tiên Hoàng hậu, cũng có thể để cho Tần Nguyên Quân mượn

sức mạnh đặc thù.”

Hai mắt Diệp Tri Vân trừng lên: “Hừ, các ngươi quả nhiên lợi hại. Chỉ vì chuyện như vậy mà mời hắn đến đây.”

Từ mười năm trước sau khi từ biệt Tiêu Vũ Lâu ông cũng chưa từng gặp hắn.

Hoàng Phủ Cẩn cung kính nói: “Cha nuôi, hắn đã nói cho chúng ta biết rất nhiều chuyện, về… thế lực tiền triều, cha biết không?”

Lỗ mũi Diệp Tri Vân hừ một tiếng: “Biết thì như thế nào, không biết thì

như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn về cùng một phe với hoàng đế tiêu diệt

chúng ta?”

Hoàng Phủ Cẩn rũ mắt: “Cha biết con sẽ không làm như vậy. Nhưng là nếu

cha biết, xin cha khuyên bọn họ, nếu đã đến bước này muốn trở về như xưa cũng là không thể nào. Những vị thần tiền triều muốn khôi phục ngai

vàng, nếu thành công thì thế nào? Nhóm thần tử hiện giờ cũng muốn phục

hồi thì sao? Oan oan tương báo đến bao giờ mới kết thúc? Còn nữa, ai

cũng không có quy định ngôi vị hoàng đế phải là người trong hoàng tộc,

chỉ cần là người có năng lực đều có thể ngồi lên.”

Diệp Tri Vân nhảy dựng lên: “Thối lắm, thối lắm!! Hắn là người có năng lực???!!”

Ông vẫn còn hận khẽ hừ vài tiếng, nói: “Ngươi khuyên ta cũng vô dụng. Ta cùng Hoàng đế có cừu hận không thể giải, ta sống chính là chờ nhìn hắn

chết. Ngươi đã không phải tiểu hài tử, đã có suy nghĩ của mình, ta không thể trói buộc ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, nếu để ngươi làm Hoàng đế,

ngươi có chịu hay không?”

Hoàng Phủ Cẩn ngẩn ra, lập tức lắc đầu: “Cha nuôi, cha cũng biết ngôi vị Hoàng đế là bộ dáng gì rồi, một chút hấp dẫn với con cũng không có.”

Diệp Tri Vân bất mãn nói: “Đúng rồi, ngươi có nha đầu rồi thì có thể bỏ

lại tất cả. Nhưng lão nhân ta thì không thể, ta không vứt bỏ được ký ức

ngày xưa, bằng hữu thân nhân của ta đều bị tên cẩu Hoàng đế đó gϊếŧ

chết. Ngươi cũng đừng khuyên ta, ta sẽ không rời bỏ nơi này.”

Gương mặt Hoàng Phủ Cẩn lộ vẻ bi thương, muốn khuyên bảo ông lại bị Diệp Tri Vân dùng sức lắc đầu, nói: “Tĩnh Nhi, con cũng biết, nếu muốn gỡ bỏ cục diện này chỉ có thể là con lên làm Hoàng đế. Con làm Hoàng đế, cha

nuôi sẽ lập tức đi khuyên những người đó để bọn họ từ nay về sau không

còn ý nghĩ này nữa, có thể sống qua ngày là tốt rồi. Như vậy có thể miễn cưỡng tránh được một đại nạn, con có chịu hay không?”

Hoàng Phủ Cẩn gương mặt thống khổ, kiên định lắc đầu: “Cha nuôi, con không có hứng thú với ngôi vị Hoàng đế.”

Diệp Tri Vân giận dữ nói: “Ích kỷ!!! Ngươi chính là ích kỷ, ngươi nhát

gan. Làm Hoàng đế có gì phải sợ. Vậy ngươi chờ xem, Hoàng Phủ Tuyên,

Hoàng Phủ Quyết, Hoàng Phủ Giới lên làm Hoàng đế ngươi nhìn bọn hắn ngồi cũng không yên. Làm Hoàng đế điều đầu tiên là phải có đại khí, lấy đức

thu phục người. Cho dù chết cũng phải có trăm ngàn chí sĩ đi theo. Nếu

là một người không rộng lượng, cho dù làm Hoàng đế cũng là nóng vội, cả

đời run sợ trong lòng, phòng bị nữ nhân của mình, phòng bị con mình,

phòng bị nhóm thần tử của mình. Đến cuối cùng, hắn ngay cả cái rắm cũng

không bằng!!”