Thị vệ bên phe Tề Tú Hữu cũng rút đao nhanh không kém, hai bên gườm gườm nhìn nhau, không bên nào chịu lép.
Hoàng Phủ Giác giận đến bật cười, lạnh giọng: “Tốt, rất tốt. Vạn Xuân uyển
này đổi chủ rồi. Thị vệ nhỏ nhoi cũng dám giương đao trước mặt hoàng tử! Hay Tề Tú Hữu mới là đương gia ở đây?”
Tên thủ lĩnh thị vệ kia
vẫn rất kiêu ngạo nói: “Tề đại nhân đã nói , thay vạn tuế gia làm việc
cần trung thành và tận tâm, chúng ta chỉ trung với vạn tuế gia, chỉ nghe lệnh vạn tuế gia!”
Hoàng Phủ Giác hừ lạnh: “Bản điện hạ là ngũ
hoàng tử của người, vâng lệnh người đến giám sát Tề Tú Hữu làm việc.
Theo ta thấy, là ngươi mượn việc công trả thù riêng, lựa thời cơ mà vơ
vét tài sản.”
Gã thị vệ nhất thời á khẩu không trả lời được. Lúc
này Tề Tú Hữu mới chắp tay sau lưng đi ra, cười đón:“Vi thần thỉnh
an ngũ điện hạ. Thần chỉ tới hỏi mấy vấn đề, không nghĩ lại kinh động
ngũ điện hạ, thật sự là tội đáng chết vạn lần.”
Tô Mạt không chút khách khí nói:“Tề thượng thư, tội ngươi đáng chết vạn lần, đáng tội lăng trì!”
Nàng có gương mặt búp bê, cằm to, mắt vừa đen vừa sáng, gương mặt muốn đáng yêu bao nhiêu có bấy nhiêu đáng yêu.
Nhưng cũng gương mặt này khi nổi giận lên, tuy thanh âm vẫn ngọt mềm
như cũ nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác không rét mà run.
Tề Tú Hữu không hiểu sao Tô Mạt tự nhiên mắng hắn, tức đến cả người run run, chỉ vào Tô Mạt nói:“Ngươi, ngươi nói cái gì?”
Tô Mạt hừ lạnh:“Tề Tú Hữu, nhiều năm liền bệ hạ khen ta là tiểu thần đồng, bảo ta biết cách làm người vui vẻ, phong ta làm lớp trưởng Thái Học
viện, còn phong ta làm Tổng quản ngự thư phòng. Ngươi nói thử xem, ta là ai? Người được bệ hạ sắc phong lại bị ngươi khinh miệt vũ nhục. Hay
ngươi cảm thấy mình có cái nhìn sáng suốt hơn bệ hạ, bệ hạ thấy tốt
nhưng ngươi thì chưa chắc?”
Lời nàng nói khiến Tề Tú Hữu sợ tới
mức xém chút nữa úp mặt xuống đát. Nha đầu này quá lợi hại, câu chữ như
kim, gϊếŧ người không đền mạng.
Nếu vào vài năm trước, lời này của nàng đủ kết tội hắn, khiến hoàng để ghét bỏ thậm chí còn cách chức hắn.
Không cho hắn có cơ hội nói chuyện, Tô Mạt lại lấy ra ngọc bội hoàng đế từng thưởng cho nàng, lạnh lùng nói:“Tề Tú Hữu, ngươi xem , đây là cái gì?”
Tề Tú Hữu nhìn thấy vội dập đầu:“Bệ hạ thánh an.”
Nàng hừ lạnh:“Cút ngay!”
Nói xong đạp lên quan phục của hắn mà đi.