Với tính tình thanh
cao của tỷ tỷ, không có khả năng sẽ lục đυ.c với người khác, lại càng
không cùng nữ nhân khác tranh giành nam nhân.
Mà thái tử, cho dù
hắn thích thật lòng thích tỷ tỷ, nhưng chỉ cần hắn không tha buông tha
cho ngôi vị hoàng đế thì hắn cũng sẽ không buông tha cho những lực lượng khác.
Nếu cãi lại hoàng đế, ruồng bỏ Tả tiểu thư cưới tỷ tỷ để
rồi sẽ chịu tội với hoàng đế cùng oán giận của phụ thân và Tả đại nhân,
Tô Mạt thấy thái tử chắc chắn sẽ không chấp nhận.
Nhưng nếu hắn
muốn tỷ tỷ làm Lương đệ, cũng chính là thϊếp của thái tử, đừng nói tỷ tỷ không đồng ý, lão tổ mẫu, phụ thân, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đồng
ý.
Hoàng Phủ Cẩn cảm thấy vấn đề này thật đúng là khó giải quyết, hắn vốn không hiểu chuyện tình cảm, nếu không phải Mạt nhi ôn nhu săn
sóc, liếc mắt một cái liền chọn hắn, không để cho hắn phải đấu cùng nam
nhân khác để giành nàng, hắn chỉ sợ trong khi giãy dụa sẽ làm tổn thương nàng.
Nếu đây là chuyện của Mạt nhi, hắn sẽ dùng hết khả năng
của mình mà giải quyết, nhưng đây lại là chuyện tình cảm của nữ nhân
khác, hắn không biết phải làm sao.
Tô Mạt thấy hắn giống như
người làm sai chuyện, mặt mày khó xử đáng thương nhìn nàng, làm nàng
không khỏi bật cười, sẳng giọng: “Chàng bình tĩnh đi , muội không để
chàng nhức đầu về mấy chuyện này đâu.Việc hôn nhân của con gái tất nhiên sẽ do phụ thân muội cùng tổ mẫu quan tâm .”
Hoàng Phủ Cẩn cười
cười, đưa tay đón cánh hoa rơi, nhẹ xoa má nàng: “Nàng cũng đừng sầu,
thuyền tới đầu cầu ắt sẽ dừng. Đừng quá sốt ruột, nếu nàng không vui, ta cũng khổ sở.”
Tô Mạt gật đầu, cười nói: “Ta đã biết. Chàng tìm ta có chuyện gì?”
Hoàng Phủ Cẩn thấp giọng nói: “Mấy ngày nay ta vẫn âm thầm quan sát, thế nhưng không phát hiện bóng dáng thích khách nào cả.”
Tô Mạt kinh ngạc nói:“Tin tức thật sự chuẩn xác sao?”
Hoàng Phủ Cẩn cười nói:“Nàng còn chưa tin Thái Bình các cùng của cái bang của nàng sao? Những người đó là do nàng an bài nha.”
Tô Mạt gật đầu, tuy rằng nàng không tự mình làm, nhưng cách thu thập tin túc là do nàng tỉ mỉ điều chỉnh, không còn sai sót.
Nghĩ nghĩ, nàng hỏi:“Hai người lần đó thì sao?”
Hoàng Phủ Cẩn lắc đầu: “Cảm giác không giống, sát khí hai người đó không nhắm vào hắn mà nhắm vào bánh ngọt của nàng..”
Nàng lại nói: “Muội cũng không cảm thấy ai có động cơ ám sát hoàng đế.”