Lúc này mọi người đều
nhìn về phía đám người Tô Mạt, Tô Việt vẻ mặt không dám tin, sắc mặt
trắng bệch, Tô Hinh Nhi tức giận đến nước mắt đều cuồn cuộn, uỵch một
cái ghé mặt vào vai nha đầu khóc nức nở, đại tiểu thư cũng lảo đảo như
sắp ngã, gắt gao cầm chặt tay Tô Mạt. . .
Bọn nha đầu lòng đầy căm phẫn, khuôn mặt ai cũng đỏ bừng lên.
Lão phu nhân ở trên lầu hai sắc mặt cũng thâm trầm lại, nhìn không ra có ý
gì, biểu tình Tô Nhân Vũ vốn lạnh lùng, hiện tại càng thêm đông cứng.
Trong tòa làu hình chữ ‘hồi” 回, bầu không khí đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị lên, làm cho người ta đều có dự cảm không tốt .
Bọn họ đều nhìn về phía Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn.
Sắc mặt Tô Mạt thản nhiên yên tĩnh, đôi mắt to tròn đen láy đã chớp lia
lịa, khóe miệng thậm chí còn mang theo ý cười thản nhiên châm chọc.
Mà Hoàng Phủ Cẩn vẫn nắm tay nàng, không có dấu hiệu buông ra dù chỉ là
một chút, hắn vốn có biểu tình băng lãnh nay lại càng thêm xa cách ngàn
dặm khiến người khác không dám tới gần.
Những ai mà nhìn hắn không khỏi trong lòng sinh ra một loại rùng mình ớn lạnh, vội đem tầm mắt dời .
Tống Dung Hoa cắn môi, oán hận nhìn hắn, đều như vậy rồi, hắn thế nhưng còn che chở Tô Mạt.
Hoàng Phủ Giới đột nhiên nhịn không được, hắn mở miệng định kêu to, đột nhiên, yết hầu bị tê đi, liền cất không lên lời.
Khẩn trương đến nỗi khoa tay múa chân, liền nghe được Hoàng Phủ Cẩn hừ nhẹ một tiếng, "Cấm xuất ngôn. "
Hoàng Phủ Giới lập tức lại cảm thấy yết hầu vừa nãy căng thẳng, giờ lại thoải mái, khôi phục tự do.
Nội lực của nhị ca.. . Lại như vậy !
Hoàng Phủ Giới kinh ngạc nhìn hắn .
Hoàng Phủ Kha lớn tiếng nói: "Phụ hoàng, mẫu phi, nếu đã đến giờ, nên bắt đầu. Không đưa tới coi như là bị loại khỏi trận đấu ."
Đúng lúc này, thái tử cùng Hoàng Phủ Giác tới, phía trước có mười tiểu thái
giám lấy tư thế khiêng tám kiệu lớn, khiêng một cái rương hòm cao bằng
nửa người đi lên, mặt trên có đậy miếng lụa tua rua, trang trí những
châu ngọc phỉ thúy lộng lẫy, theo cước bộ phát ra tiếng leng keng thanh
thúy.
Mọi người phát ra thanh âm than ôi khϊếp hãi, không biết bên trong là cái gì, thế nhưng cần một cái thùng lớn như vậy.
Thái tử và Hoàng Phủ Giác tiến lên hành lễ, khuôn mặt thái tử có thể thấy
được sự đắc ý, sắc mặt Hoàng Phủ Giác lại chìm xuống, tuy rằng tận lực
duy trì vẻ tao nhã ôn hòa như lúc trước, lại vẫn toát ra sự u uất.
Hoàng đế cho bọn họ bình thân, Hoàng Phủ Giác cúi đầu đứng ở một bên, cũng không dám nhìn Tô Mạt.
Nàng mãi luôn dặn dò, nhất định bắt hắn phái người bảo vệ cho kĩ, canh chứng ngày đêm không nghỉ.
Nhưng . .. Vẫn có sơ suất thế này.