Tống Minh Dương vội
đứng dậy đáp lễ, kéo tay hắn ngồi xuống, cười nói:“Tô huynh cũng quá
khách khí, chúng ta biết nhau lâu như vậy, chẳng lẽ ta còn không biết
cách làm người của ngươi sao ? ”
Thái tử tự mình rót rượu cho
Tống Minh Dương , nâng chén cười nói : “Có thể được Tống huynh tương trợ , Tuyên xin ghi lòng tạc dạ . Ngày sau thành sự chắc chắn không quên .”
Tống Minh Dương ngay cả đáp lại cũng không dám.
Tô Trì gần đây mặt mày u ám lúc này cũng có một tia hỉ sắc .
Đột nhiên , từ xa truyền đến một tiếng “Phanh” lớn , giống như có gì đó nổ mạnh làm mọi người hoảng sợ , ngoái đầu nhìn lại .
Thái tử lập tức phái người đi xem , rất nhanh đã trở về hồi đáp , nói
là tiếng vang từ Tú Xuân uyển truyền đến , hình như là ở nơi làm điểm
tâm .
Người hoàng đế phái đi hỏi cũng nói là không có gì , chỉ là các tiểu thư đang tự mình chuẩn bị điểm tâm dự thi nên phát sinh vài
điểm ngoài ý muốn , không có gì đáng ngại .
Có người nghe vậy thuận miệng nói một câu : “Hay lại là do vị Tô tiểu thư kia làm đi .”
Bọn họ đều nghe nói Tô gia có vị ngũ tiểu thư, hành vi quái đản , không
theo lẽ thường , đại náo Thái Học viện , dám hành hung đệ tử thế gia ,
tuổi còn nhỏ liền cùng Tề vương điện hạ giữa ban ngày ban mặt biểu đạt
tình yêu , nhận chức Tổng quản ngự thư phòng , kinh doanh Hương lâu , ở
ngoại ô mua đất lập điền viên .....
Lần này hoàng quý phi cùng
Lương phi nương nương muốn tổ chức cuộc tranh tài giữa các tiểu thư ,
khẳng định không thể thiếu nàng .
Kết quả có người vừa nói ,
người khác còn chưa có nghe xong đã vội vàng truyền đi , sau đó một
truyền mười trở thành Tô Mạt lại muốn làm một thứ quái dị gì đó , đủ
loại tin đồn .
Đay là lần đầu Tô Việt được tham gia vào hoạt động do hoàng gia tổ chức nên Tô Mạt không cho hắn ở phòng bếp hỗ trợ nàng
mà để hắn ra ngoài trải nghiệm khí khái hoàng gia và cũng để kết giao
thêm nhiều bằng hữu .
Cho nên khi hắn nghe người ta bàn tán sở dĩ có tiếng nổ mạnh là do Tô Mạt đấu không lại Tống tiểu thư nên nổi giận , muốn đại náo phòng bếp ở Tú Xuân uyển , tính dùng thuốc nổ làm cho các
tiểu thư bị thương , chỉ mình nàng chiến thắng .
Tô Việt nghe
xong đã muốn gϊếŧ người . Đây cỡ nào là nói hươu nói vượn , vừa nghe gió thổi đã nói mưa to , thậm chí không có gió cũng có thể nói là mưa rơi
tầm tã .
Hắn không còn tâm tư nào ở lại , lén lút cáo từ mọi người sau đó đi Tú Xuân uyển tìm Tô Mạt.
Trên đường , binh lính tuần tra tự nhiên biết hắn là ai , tốt bụng chỉ đường cho hắn .Tô Viết vừa đi vừa hỏi thăm , càng tới gần Tú Xuân uyển càng
biết rõ ràng chân tướng .
Cuối cùng ở bên ngoài Tú Xuân uyển , Tô Việt giữ một người lính thoạt nhìn không lớn tuổi lại , hỏi rõ ràng vì
sao có tiếng nổ mạnh phát ra .