Kim Kết vội nhẹ kêu:“Tiểu thư, tiểu thư......”
Coi như nhắc nhở Tô Mạt, sau đó liền cúi đầu đi qua, trong lòng nói lảm
nhảm, hy vọng Tĩnh thiếu gia không có làm chuyện gì rất khiến người ta
đỏ mặt, dù sao cũng là Vạn Xuân uyển, tuy rằng đang lén lút, nhưng người đến người đi qua lại nhiều, tuy rằng hai người sắp đính hôn, cũng không thích hợp , rất......
Đang suy nghĩ miên man, ót bị người ta bắn một cục hạt dẻ, truyền đến thanh âm nghi hoặc của Tô Mạt,“Đại Quýt Tử,
ngươi ngốc rồi à ?”
Kim Kết vội ngẩng đầu, đυ.ng phải ánh mắt
trong suốt của tiểu thư, thậm chí còn nghe được tiếng cười hiếm thấy của Tĩnh thiếu gia.
Mặt nàng đỏ lên, nhăn mặt lại,“Tiểu thư --”
Thật sự là dọa người nha.
Kim Kết báo lại việc lão phu nhân dặn dò, Tô Mạt lập tức liên tưởng đến lời nói của Tả phu nhân, xem ra thật có ý tứ.
Ý tứ Tả phu nhân là muốn xem trù nghệ của nàng? Nàng lại không gả cho Tả gia làm con dâu, vì sao muốn để nàng làm điểm tâm?
Chẳng lẽ -- là có liên quan đến hợp tác kinh thương?
Trầm gia biếи ŧɦái như vậy? Trù nghệ tốt mới có thể hợp tác?
Trái lo phải nghĩ cũng phải không tìm được đáp án, nàng đơn giản không nghĩ
đến làm gì, kêu Kim Kết cùng Hoàng Phủ Cẩn giúp nàng suy nghĩ.
Hoàng Phủ Cẩn nói:“Hầm chiên xào, khẳng định không thích hợp với nữ hài tử
thi đấu, chảo lớn đó quăng không nổi. Đương nhiên là làm điểm tâm. Ngoài ra kỵ xạ chỉ sợ là Tống gia tiểu thư yêu cầu .”
Ai đều biết Tống Dung Hoa cưỡi ngựa bắn tên đó là nhất hạng.
Không có ngâm thi làm phú, chỉ sợ chính là vì các nàng ấy không am hiểu.
Kỳ thật đừng nói các nàng ấy, cơ hồ tất cả tiểu thư khuê các, đều bị yêu
cầu phải biết chữ, đọc nữ giới là tốt rồi, phải học trù nghệ nữ hồng,
giống như hội họa, ngâm thi làm phú, đánh cờ …lại không học hết các món
đó, có những người trưởng bối trong gia tộc nghiêm khắc, thậm chí không
cho phép nhi tử nữ nhi của họ chạm vào đàn sáo, e sợ khiến họ mê muội
mất ý chí.
Hơn nữa, bọn họ cho rằng tiểu thư khuê các tối ngày
chỉ biết thổi sáo đàn hát, gảy ra những giai điệu phong nguyệt ưu
thương, thật sự có chút tổn hại đến phong tục, cũng sẽ bị nhà chồng
khinh thị.
Cho nên tiểu thư khuê các, chỉ cần đoan trang, ôn nhu, hiền hậu, có tri thức hiểu lễ nghĩa là được, không cần làm cái gì nữ
thi nhân nữ học sĩ, về phần trù nghệ nữ hồng, cũng không đòi hỏi thực
lực làm hết sức mình là ổn, nếu không đầu bếp nữ, nha đầu, tú nương
trong nhà kia, chẳng phải là thất nghiệp sao?
Tô Mạt cau mày, kêu hai người họ giúp nàng suy nghĩ, Hoàng Phủ Cẩn nhìn bộ dáng nàng hao
phí tâm tư, cảm thấy thương tiếc không thôi, cầm đầu ngón tay nàng, ôn
nhu nói:“Mạt nhi, chẳng qua là các nàng ta khoe khoang ganh đua với nhau thôi, không quan hệ đến nàng, làm điểm tâm cũng sẽ không chỉ kêu nàng
làm, ta tìm vài đầu bếp giỏi đến giúp nàng là được.”