Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 997: Sát khí đột kích 01

Hoàng đế nói đã mệt mỏi, kêu bọn nhỏ tự nghỉ ngơi đi, hắn thì đi tẩm điện trước xem tấu chương.

Hắn nhìn chằm chằm Tô Mạt một loáng, mới cười nói:“Nha đầu, ngươi cũng mệt mỏi rồi, mau đi nghỉ ngơi.”

Lại nhìn Lương phi liếc mắt một cái,“Đợi lát nữa Giác nhi muốn tới thỉnh an, ngươi lưu lại đi.”

Ngụ ý, trừ Lương phi ra, đám người hoàng quý phi có thể lui xuống hết.

Cung thất Hoàng quý phi ở phương bắc Trung Ương cung, cũng chính là tẩm điện phía bắc của hoàng đế.

Tô Văn Nhi cùng Tống Dung Miên bởi vì là ngoại nữ, cho nên mới vừa rồi

cũng không thể bồi giá, các nàng ấy chờ ở trong tẩm điện hoàng quý phi,

mà Hoàng Phủ Kha bởi vì tâm tình Tống Dung Hoa không tốt, chạy tới chơi

với nàng ta.

Lương phi vui mừng tạ ơn, phân phó cung nữ chuẩn bị một chút.

Hoàng Phủ Giới lại vui mừng đuổi theo Tô Mạt,“Tô Mạt, bây giờ còn sớm, chúng ta đi bắn tên được không?”

Tây bắc giác có sân luyện võ, bên trong có bắn tên …vv.

Tô Mạt lắc đầu,“Ta muốn đi tìm nhị ca ngươi nữa.”

Hoàng Phủ Giới lớn tiếng nói:“Này, ngươi đừng không biết thẹn thùng như vậy

đi, một chút cũng không biết rụt rè! Đều đã đính hôn rồi, về sau mỗi

ngày đều nhìn thấy nhau, hiện tại có cái tốt mà nhìn chứ ?”



Mạt bị hắn nói đến lúng túng, trừng mắt liếc hắn,“Ai cần ngươi lo, ngươi một tên tiểu quye nghịch ngợm cái gì cũng đều không hiểu!”

Nói

xong bước đi, Hoàng Phủ Giới liền dậm chân,“Ngươi mới không hiểu, không

phải chỉ thành thân thôi sao, ta sao lại không hiểu chứ.”

Khi dễ hắn không có ngự nữ hầu hạ sao ?

Hắn hầm hừ chạy đi, không chơi thì thôi, tự hắn chơi.

Đem Hoàng Phủ Giới chọc giận bỏ đi rồi, Tô Mạt đắc ý hừ một tiếng, muốn đấu võ mồm với nàng, chọc tức chết hắn, không có người phiền nàng, nàng vừa vặn đi tìm Hoàng Phủ Cẩn.

Tô Mạt xách váy bước nhanh ra bên

ngoài điện, bởi vì là bên ngoài mặt tẩm cũng của hoàng đế, cho nên không nghe thấy tiếng người, rất im ắng.

Nàng dọc theo đường hành lang cung điện phụ đi về phía trước, đột nhiên phía sau cánh cửa thò ra một

bàn tay nhanh như chớp kéo nàng vô.

Tô Mạt theo bản năng huých khửu tay qua, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đã trải qua đặc huấn, lực đạo cũng mạnh mẽ mười phần.

Trong điện không có đèn đuốc, mờ mịt lờ mờ, người nọ võ công cũng không tàm

thường, chỉ trong mấy chiêu đã khống chế sự công kích của Tô Mạt, lập

tức đè chặt nàng trên cột trụ dát vàng.

Tô Mạt định nhấc gối lại bị hắn dùng một tay chém xuống, sau đó bị hắn vừa vặn đè lại.

Tô Mạt không nghĩ tới ở bên cạnh hoàng đế cũng sẽ bị công kích, chỉ sợ ám

vệ ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó cũng sẽ không tùy tiện bại lộ thân

phận, dù sao bọn họ chỉ phụ trách bảo hộ hoàng đế.