Tô Mạt không dám
tiếp nhận chiếc khăn của nàng ta, chỉ từ chỗ Kim Kết nhận lấy, cười
nói:“Ta không thêm phiền toái cho Tiền cô cô nữa. Miễn cho công việc của ngài không hoàn thành, đến sáng mai bệ hạ lại trách cứ, ngài lại đổ lên đầu ta”
Nói xong nghịch ngợm chun mũi, giống môt tiểu hồ ly đáng yêu.
Tiền cô cô bật cười, nhịn không được vươn tay nhéo chóp mũi nàng, giống hệt
như đối đãi với nha đầu của chính mình, tràn ngập loại tình cảm sủng
nịch.
Nàng lại sai người đưa Tô tiểu thư đi đến nơi mà nàng ấy muốn đến.
Tô Mạt mang theo người đi tới Hoa Xuân uyển nơi mà Tô gia đang ở tạm, bốn
tiểu thái giám ở phía trước tay cầm đèn l*иg dẫn đường, đi trên con
đương rộng rãi có lát đá xanh.
Hai bên đường trên những cột gỗ có treo những đèn l*иg, cách mười bước treo một đèn vì vậy đường không có tối.
Chiếu hằn rõ lên bóng người, cước bộ của vài người bọn họ ngay ngắn, thanh âm rõ ràng.
Đột nhiên, có một người cưỡi ngựa vọt tới, tiểu thái giám phía trước vội
giang hai tay ra, chỉ thấy Hoàng Phủ Cẩn một thân mặc áo trường bào gấm
vóc màu vàng kim có thêu hình mây và rồng, khuôn mặt như ngọc lạnh lùng
thanh khiết, dáng cao dong dỏng, ngồi ngay ngắn trên tuấn mã.
Một thoáng nhìn thấy Tô Mạt kia, vẻ trong trẻo lạnh lùng ấy như tràn ra một tia cười nhẹ, hắn phi thân xuống ngựa, nhẹ nhàng dừng ở trước mặt
nàng,“Đi Hoa Xuân uyển? Ta đưa nàng đi.”
Tô Mạt thấy hắn dừng
ngựa ở bên ngoài hai cột trụ, nhưng hắn liền trực tiếp bay tới trước mặt nàng, không khỏi quan tâm thương thế của hắn, ngửa đầu chọc chọc vào
cánh tay hắn,“Khỏe hẳn rồi?”
Hoàng Phủ Cẩn cười nói:“Đương nhiên.”
Vết thương trên đùi cũng không nghiêm trọng như vậy, người đã từng nam
chinh bắc chiến, ở trên chiến trường bị thương là chuyện thường, thường
xuyên cho dù là xương cốt bị chặt đứt, còn phải tiếp tục chém gϊếŧ, nếu
không sẽ bị kẻ địch gϊếŧ chết.
Tô Mạt cũng không cự tuyệt, cứ để
cho hắn ôm mình bế lên ngựa, Hoàng Phủ Cẩn cũng quy củ, dù sao cũng là ở Vạn Xuân Uyển không phải ở ngoại ô hoặc là Tề vương phủ, hắn cũng không dám trắng trợn táo bạo ngồi chung một con ngựa với Tô Mạt.
Tô Mạt ngồi trên lưng ngựa, hắn thì đi ở bên trái.
Kim Kết và vài nha đầu thả châm cước bộ lại, để cho bọn họ nói chuyện.
Hoàng Phủ Cẩn triển khai toàn bộ nội lực, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh chung quanh, tin chắc không ai có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện, bèn
nói:“Thái Bình các cùng cái bang truyền đến tin tức, ta phân tích cẩn
thận một chút, hình như là có người muốn thuê sát thủ ám sát thánh giá.”
Thái Bình các bởi vì thần bí, bản thân tổ chức có một đội ngũ thích khách, là do Đại các lĩnh Tiêu Vũ lâu kiểm soát.
Hoàng Phủ Cẩn không quen thuộc lắm, nhưng tin tức thì có thể xài chung.
Có người trên giang hồ mua thích khách, loại chuyện này, sẽ bị sát thủ có
kinh nghiệm phong phú, khứu giác bén nhạy cảm giác được.