Thái tử sắc mặt lãnh
trầm, hắn nhận được tin tức nói Tống Dung Hoa đến đại náo Tề vương phủ,
liền thấy đau đầu, chỉ có thể đến đây một chuyến xem sao.
Vốn tưởng rằng nàng chỉ là kiêu ngạo, đến mắng vài câu là tốt rồi, ai ngờ còn dám lấy đao đâm Hoàng Phủ Cẩn bị thương!
Đây -- hiện tại hết thảy đều không thể cứu vãn.
Cho dù trước đây phụ hoàng muốn để Tống tiểu thư gả cho Hoàng Phủ Cẩn, hiện tại cũng không cách nào.
Một đao này của Tống Dung Hoa đã kết thù cùng Hoàng Phủ Cẩn, cho dù Tống
tướng đích thân đến nhận lỗi, vết rạn nứt này cũng không thể hàn gắn.
Mấu chốt là Hoàng Phủ Cẩn càng có lý do cự tuyệt liên hôn với Tống gia.
Nếu hắn xử lý không tốt, lại làm cho Hoàng Phủ Cẩn hận hắn.
Huống hồ đối tượng lần đầu tiên mà phụ hoàng tứ hôn cứ như vậy, bị Hoàng Phủ
Cẩn bắt được nhược điểm, để hắn lấy điều đó làm lí do đi chất vấn con
mắt nhìn người của phụ hoàng, cự tuyệt chuyện tứ hôn về sau.
Chiêu này thật sự cao minh, giải quyết tận gốc, nếu không thể khiến hoàng đế
thay đổi suy nghĩ, thì trực tiếp ra tay vào đối tượng tứ hôn, phá rối
chuyện tứ hôn này.
Thái tử càng ngày càng tin tưởng câu nói kia
của ngoại công, vài người bọn họ trói lại chỉ sợ cũng không phải là đối
thủ của Tô Mạt.
Thoạt nhìn nàng ta giống như đối với chuyện tứ hôn đó không có ý kiến gì, nhưng thực tế thì không đơn giản như vậy.
Ngày thường ở trong cung nàng luôn mỉm cười, hắn còn tưởng rằng nàng hẳn là không thèm để ý.
Kết quả là nước cờ hay dành ở phía sau, cũng trách nha đầu Tống Dung Hoa
này ngu ngốc, lúc tứ hôn rồi mà vẫn còn lượn lờ trước mặt hắn.
Đây không phải là tạo cơ hội cho Tô Mạt trêu đùa bọn họ?
Thái tử trừng mắt nhìn Tống Dung Hoa,“Ngươi cũng quá tùy hứng .”
Tống Dung Hoa bị một đao kia làm cho sợ hãi, vẫn khóc lóc la lớn ầm ĩ, thấy
Hoàng Phủ Cẩn tựa trên vai Tô Mạt, nàng càng tỏ ra phẫn nộ oán hận, dậm
chân mắng:“Là bọn hắn có lỗi với ta trước. Bệ hạ rõ ràng nói......”
“Câm miệng!” Thái tử lớn tiếng quát bảo nàng im ngay, Tống Dung Hoa không
nghĩ tới sẽ như thế, thấy mọi người cũng không giúp nàng, nàng chỉ cảm
thấy cô độc.
Lên tiếng khóc lớn,“Ô ô ô, ta muốn về nhà. Ta muốn nói cho tổ mẫu cùng lão tổ phụ biết, các ngươi khi dễ ta!”
Hoàng Phủ Giác hoà giải nói:“Tam ca, Tống muội muội vẫn là đứa nhỏ, có chút
tùy hứng thôi. Chỉ là bị vài cơ thϊếp làm cho tức giận.”
Vừa nghe thấy câu nói đó liền cảm thấy hình như có chuyện khác nữa, thái tử máu
càng lên não, giữ chặt lấy Tống Dung Hoa, không quản nàng ta đã trưởng
thành hay chưa:“Mặc kệ là chuyện gì, ngươi động thủ gây tổn thương cho
người khác đều là không đúng. Ngoan ngoãn trở về thỉnh tội đi.”