Hoàng Phủ Cẩn xê dịch
thân mình, thay đổi tư thế thoải mái hơn, tầm mắt lướt qua phía Tây, lại không phát Đám thỏ phỉ đó cũng là ta con dân Đại Chu, bị bức đến mức
phải đi làm thổ phỉ, khẳng định là có lý do. Chứ có ai mà không muốn
sống yên ổn đâu?”
Trong lòng Hoàng Phủ Giác khẽ giật mình, mỉm cười,“Vậy nhị ca cơn bệnh này cũng không phải chuyện xấu .”
Hoàng Phủ Cẩn thản nhiên nói:“Ta là bị ngã trước, sau mới nghe nói đến nạn trộm cướp.”
Hoàng Phủ Giác cười rộ lên.
Hoàng Phủ Giới nghe bọn hắn nói những chuyện hắn không có hứng thú, bèn
nói:“Ta nói với phụ hoàng để ta đi tiêu diệt, phụ hoàng không chịu. Bây
giờ còn nói vấn đề này, còn có ích lợi gì a.”
Hắn thấy Kim Kết ở
bên ngoài lén lút đóng cửa, còn kêu bọn nha đầu giữ im lặng, không khỏi
tò mò, đi ra ngoài,“Nha đầu, ngươi làm cái gì hả?”
Kim Kết mím môi, cười nói:“Thất điện hạ, không có gì, đóng cửa cho yên tĩnh một chút.”
Hoàng Phủ Giới đẩy nàng ra, mở cửa vén rèm đi ra ngoài, liền nhìn thấy Tô Mạt, tò mò, hắn lặng lẽ đi qua chỗ Tô Mạt.
Liền nghe thấy thanh âm của Tống Dung Hoa, từ chỗ chính viện truyền đến.
“Hầu quản gia, ngươi sao vẫn không cho chúng ta gặp vương gia? Ta nói cho
ngươi biết, hôm nay ta nhất định phải gặp bằng được mới thôi.”
Bọn họ đều nghĩ vương gia khẳng định sẽ ở chính viện, hơn nữa chính viện to lớn tráng lệ, cho dù là sương phòng cũng đều rỗng rãi đồ sộ, chặn hướng cửa tròn ở khóa viện phía Đông.
Cho nên nàng ta căn bản không nghĩ tới việc tới khóa viện xem thử.
Hơn nữa chính viện chính phòng cũng có nha đầu hầu hạ, cửa phòng đóng chặt, bọn họ liền nghĩ rằng Hoàng Phủ Cẩn tránh ở bên trong cố ý không tiếp
khách.
Nhận định như thế, Tống Dung Hoa cố ý lớn tiếng nói
chuyện, muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, kết quả thấy hắn cũng không lên tiếng, lại
không mời mình đi vào, càng tỏ ra tức giận.
Lúc này Tống Dung Hoa thấy Tô Mạt cười hì hì từ chỗ cửa tròn đi tới, nàng mặc một thân trang
phục màu sáng thanh nhã được làm rất tinh xảo, tuy rằng bề ngoài thoạt
nhìn bình thường, nhưng cũng sang nhã.
Hơn nữa càng tôn thêm
khuôn mặt mềm mại như hoa của nàng ta, da thịt vô cùng mịn màng, liền
giống như một pho tượng oa nhi đứng giữa đất trời mùa xuân dưới ánh
dương quang ấm áp.
Tô Mạt chắp tay sau lưng, cười dài nhìn bọn
họ,“Tống Ngũ công tử, Tống tiểu thư, xin chào a. Ngươi nói cái gì vương
phi nha? Ta sao lại không biết nhỉ?”
Tống Dung Hoa đắc ý dào dạt
nói:“Ngươi đương nhiên không biết, ngươi cho là bệ hạ đối tốt với ngươi? Ngươi cho là Cẩn ca ca đối tốt với ngươi? Bọn họ có những chuyện sẽ
không nói cho ngươi nghe.”