Đây là một cách nói,
còn phải phải dựa vào một số nhân sĩ có liên quan xác minh, tiểu thư của Tống gia tự mình có thể túy ý ra vào cung điện nên biết được bí mật,
hiểu rõ mặt khác của con người Tô tiểu thư đứng ra thuyết phục mọi
người, chứng cứ có sức thuyết phục này có tính chính xác cao, định cho
Tô Mạt tội danh có tính lẳиɠ ɭơ, nói nàng không xứng với một Hoàng Phủ
Cẩn một vị tướng quân hoàng gia xuất trần thoát tục, thương xót thiên hạ như vậy.
Trong cung vài tên đầu sỏ đương nhiên sẽ không tin loại lời đồn đãi này, bọn họ quan tâm là nguyên nhân.
Nguyên nhân nào dẫn đến kết quả như vậy.
Có phải hoàng đế có hành động gì mới hay không, hành động mới này có phải do bọn hắn không biết.
Dù sao ở trong lòng bọn họ, tuy rằng hoàng đế nhìn có vẻ như sủng ái ngũ
hoàng tử, nhưng thực tế thì ngoài việc khen ngợi và thưởng cho rất nhiều của cải ra, nhưng đến nay đều chưa phong vương cho hắn. Hơn nữa ngay cả địa vị nhà mẹ đẻ Lương phi, cũng không có được sự thí bá rõ rệt.
Đây mới là điều mà Lương phi cùng Hoàng Phủ Giác quan tâm hơn.
Một vị hoàng tử, nếu không có thế lực của gia đình mẫu thân, sẽ có nhà mẹ đẻ của thê tử trợ lực.
Nếu không có mà muốn có chân trong sự tranh đấu hoàng quyền là rất khó.
Mà thái tử cũng không thoải mái, tuy rằng đã được sắc lập lên ngôi vị thái tử, nhưng hoàng đế khắp nơi bới móc, thường xuyên lấy Hoàng Phủ Giác ra so sánh. Hắn mặc dù có mẫu thân gia trợ lực, nhưng Tống gia lại bởi vì
có công cao mà bị hoàng đế kiêng kị.
Ngược lại bị cản trở không ít.
Ví dụ như, thái tử muốn đề bạt thư đồng của mình, hoàng đế sẽ chọn người khác.
Hắn muốn đề bạt biểu huynh đệ ở ngoại công gia, hoàng đế sẽ lấy ra đủ các loại lý do đường hoàng chính chính để ngăn cản.
Cho nên nói, hai vị này mặc kệ như thế nào đều không thể thoải mái.
Mà người vẫn bị khinh thị là Hoàng Phủ Cẩn, đã được phong vương, ban thưởng nhiều, nữ nhân cũng nhiều.
Hơn nữa luôn thường được triệu kiến gặp riêng.
Cho nên đều muốn tìm Tô Mạt đến thử xem, có thể tra ra chút dấu vết nào để lại hay không.
Chỉ tiếc, tiểu nha đầu mượn danh của hoàng đế, cự tuyệt tiếp khách.
Bầu trời đêm tối, trời không trăng sao, ngoài những ngọn đèn l*иg trên hành lang thì không có ánh sáng nào.
Tô Nhân Vũ dặn dò đi dặn lại bọn nha đầu chăm sóc Tô Mạt kĩ lưỡng, mới cẩn thận rời đi.
Tô Mạt kêu Lăng Nhược đi tiễn, thuận tiện nhìn xem có thể tìm hiểu được chút tin tức già hay không?
Hoàng Oanh và vài nha đầu vừa thêu thùa may vá, vừa nói chuyện với Tô Mạt.
Lúc này tiếng chuông vang lên khắp viện.
Cái chuông đồng được kéo liền với sợi dây thừng, vì để tiện lợi gọi người, tránh cho việc có người gọi cửa mà không nghe thấy.
Rất nhanh bên ngoài có tiểu nha đầu báo lại:“Tiểu thư, Tống gia tứ tiểu thư còn có nhị tiểu thư đến.”