Chỉ khi nào bị xúc động mà xuất đầu giải quyết.
Chỉ sợ chính là ngoan độc.
Lấy thanh danh tàn nhẫn của hắn mà đoán, Vương Mai Lâm kia......
Kết cục có thể đoán ra được.
Vương Mai Lâm chết không đáng tiếc, nhưng Vương gia dù sao cũng không phải gia tộc ngồi không ăn chay.
Cộng thêm vào, mẫu thân Vương Mai Lâm dù sao cũng là trưởng công chúa.
Tuy rằng lúc còn không cảm tình thân thiết với hoàng đế.
Hiện tại đều được coi là người của hoàng gia, đương nhiên là có liên quan đến thể diện của hoàng thất.
Không cho xâm phạm .
Hoàng Phủ Cẩn vốn không được sủng ái.
Cứ như vậy, chẳng phải là càng để lại nhược điểm cho người ta hay sao.
Chịu thiệt vẫn là hắn.
Tô Việt vội vàng nói:“Tiểu muội, ngươi đừng sốt ruột, ta cưỡi khoái mã đi Vương gia một chuyến.”
Tô Mạt lo lắng nói:“Ta có thể cho Lăng Nhược đi. Ngươi còn đang bị thương.”
Tô Việt ôn hòa cười cười,“Bất quá là đυ.ng chút xíu, không quan trọng.
Ngươi không cần lo lắng, nhị ca khẳng định đem quận vương khuyên nhủ trở về.”
Hắn cũng không dong dài nhiều, lập tức đi, vừa đi vừa sai người nhanh chóng chuẩn bị ngựa cho hắn.
Tô Mạt nhìn bóng dáng hắn vội vã, trong lòng ấm áp.
Cuộc đời này của nàng, coi như là viên mãn.
Có phụ thân, ca ca, tỷ tỷ yêu thương chính mình, còn có......
Nàng mím môi nhẹ nhàng cười, tưởng tượng thấy biểu tình Hoàng Phủ Cẩn băng
lãnh đang nghe được chuyện Vương Mai Lâm có ý đồ xấu với nàng lúc đó,
tức giận đến không chừng tái mét mặt mày.
Nàng hì hì cười, nói với Hoàng Oanh:“Phỏng chừng ánh mắt trừng lớn dọa người, giống như ánh mắt sói vậy!”
Nói xong cười chạy về trong viện.
Hoàng Oanh không hiểu được nàng nói cái gì, thấy nàng vừa chạy vừa nhảy đi
vào nàh, vội đuổi theo hô lên,“Tiểu thư ngài chậm một chút. Hiện tại
không phải là sáu bảy tuổi , phải có dáng vẻ của tiểu thư khuê các.”
Tô Mạt quay đầu hướng nàng cười cười,“Dung nhan có thể làm cơm ăn sao?
Tiểu thư khuê các, người người đều là đoan trang dịu dàng, một đám nhìn
ôn lương hiền thục. Nhưng các nàng ta thật là như vậy sao? Bất quá là
mặt ngoài ôn nhu tâm địa bên trong ngoan đọc mà thôi.”
Hoàng Oanh cười rộ lên, biết nàng nói là Vương phu nhân.
“Tiểu thư, ngài không lo lắng cho Tĩnh thiếu gia sao?”
Hoàng Oanh tò mò hỏi.
Tiểu thư của mình cũng quá bình tĩnh đi.
Phỏng chừng cho dù trời trời có đổ cơn mưa đao xuống, tiểu thư cũng sẽ chậm rì rì mà bước đi.
Tuyệt đối sẽ không bối rối thay đổi sắc mặt .