Hắn ôm lấy nàng, tựa đầu trên vai nàng.
Tô Mạt khụ khụ hai tiếng, nơi chỗ đông người, phải chú ý hình tượng, nàng
cầm chén kề sát miệng hắn,“Đến, uống đi. Cũng không hiểu sao cứ cố gắng
gượng, cứ nhất quyết uống cùng bọn họ, chẳng lẽ ta không có biện pháp
trị bọn họ sao?”
Hoàng Phủ Cẩn ôm chặt nàng, nhẹ giọng cười
nói:“Ta cao hứng. Về sau Mạt nhi sẽ có càng ngày càng nhiều người quan
tâm bảo hộ. Mạt nhi của ta được người khác hoan nghênh yêu quý, ta cũng
vui mừng......”
Tô Mạt nghe hắn rượu vào lời ra bắt đầu nói dong
dài, lại đều là những lời quan tâm nàng, trong tim cảm thấy ngọt ngào
như mật, nâng tay đỡ lấy chiếc cằm thon nhọn, đem canh giã rượu đút vô
miệng hắn.
“Khụ khụ......”
Đút một cách vội vàng, Hoàng Phủ Cẩn lại vội vàng muốnnói chuyện, bị sặc.
Tô Mạt vội vỗ vỗ phía sau lưng cho hắn.
Đám người Hồ đại phu nhìn thấy không nhịn được cười.
Thiếu gia thật có phúc khí, ông trời bù đắp cho hắn!
Hắn càng ngày càng xác định, Tiểu Mạt Lị chính là người đi suốt cuộc đời với thiếu gia.
Nàng là người cứu vớt cuộc đời hắn, là người bảo vệ hắn, là tri kỷ của hắn, là người hắn yêu nhất.
Hắn và phu nhân nhìn nhau cười, dắt tay nhau trở về phòng.
Hồ Tú Hồng thấy cha mẹ đi rồi, Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn ở đây chàng chàng thϊếp thϊếp, liền dậm chân một cái,“Tiểu Mạt Lị, đừng buồn nôn như vậy, mau đưa hắn trở về phòng đi.”
Nàng hướng Lưu Hỏa vẫy tay,“Này,
ngươi như thế nào lại lười như vậy. Ngươi không phải là người hầu bên
cạnh Tĩnh thiếu gia sao, nhanh đến dìu hắn phù trở về phòng a.”
Thật là, Tô Mạt đến đây, hai nàng còn chưa kịp tâm sự gì nữa kìa.
Tô Mạt luôn tham gia huấn luyện, thật khó khăn lắm mới không huấn luyện nữa, lại phải rời đi.
Nàng muốn hồi kinh theo, kết quả Tô Mạt cùng phụ thân cũng không đồng ý, nhất quyết để nàng lưu lại ở nơi này.
Thật là, nàng rất muốn cùng đi với Tô Mạt hồi kinh, rất muốn ...... Bọn họ luôn không biết nàng, khi dễ nàng!
Lưu Hỏa hừ nói:“Tiểu y bà, ngươi sao quản nhiều như vậy.”
Hồ Tú Hồng quay đầu đi tim cái chổi, dọa sợ Lưu Hỏa tới mức chạy nhanh
nói:“Hảo nam không cùng nữ đấu, đừng cứ động cái là đánh đấm, thật sự là sợ ngươi rồi đó.”
Tô Mạt kêu Lưu Hỏa cùng Lưu Vân đưa Hoàng Phủ
Cẩn trở về phòng nghỉ ngơi, nàng còn muốn cùng A Lí nói mấy câu, hai
người ngồi ở đường hành lang.
Ngày thường bọn họ cũng tham gia
chương trình học huấn luyện phương diện điều tra trinh sát, nhưng là Tô
Mạt vẫn muốn có lớp chuyên môn dạy trinh sát, sẽ càng thêm chuyên
nghiệp.