Lão phu nhân tiếp tục
nói:“Ta biết ngươi có oán hận. Ta cũng có, nhưng vì gia tộc, chúng ta
không có cách nào khác. Nếu sinh ở Tô gia, vậy thì không phải chỉ có một người, cũng không thể mở miệng ra là có thể nuốt gọn mọi người. Chỉ có
cắm rễ ở gia tộc, gia tộc thịnh vượng phát triển, cá nhân sẽ thịnh vượng phát triển. Ngươi có thể trách ta, vì sao không có xử trí đại phu nhân. Ta vì sao không xử trí nàng ta, hiện tại ngươi lớn rồi, ngươi biết tại
sao không?”
Lão phu nhân ngẩng đầu nhìn Tô Mạt, cặp mắt kia ngày
thường hòa ái hiền lành, nay bắn ra tia sắng sắc bén thâm trầm, lộ ra
trí tuệ nhân sinh tôi luyện mà thành.
Tô Mạt không kiêu ngạo không siểm nịnh, không quan tâm hơn thua đối diện cùng bà ta,“Ta biết!”
Lão phu nhân khẽ cười cười, gật gật đầu, cổ vũ nói:“Nói ra nghe một chút xem.”
Tô Mạt nhìn bà ta, thanh âm trầm ổn trong trẻo,“Lão phu nhân nếu là vì gia tộc, thì phải là xuất phát từ nơi này. Đại phu nhân tuy rằng tàn nhẫn,
hại người rất tàn ác, nhưng là vì thanh danh gia tộc, cũng không thể
động tới nàng ta. Nếu động tới, như vậy nề nếp danh gia của Tô gia sẽ
được người ta xem thường, tiền đồ của đại ca, hôn sự của đại tỷ, đều sẽ
gặp trở ngại. Cục diện phát triển không ngừng của Tô gia sẽ bị thay đổi
lớn. Hơn nữa, thế lực nhà họ Vương lớn mạnh, lại nói tiếp, ở trong triều đình nhà họ Vương so với Tô gia có mối quan hệ với quan lại càng rộng
hơn. Tô gia bất quá là dựa vào bệ hạ phá lệ chiếu cố mà thôi.”
Nàng nói được những câu sâu sắc, khiến cho lão phu nhân cũng không thể không gật đầu, nha đầu này, mình không nhìn lầm, quả nhiên là nhân trung long phượng.
Tuổi còn nhỏ, tất cả đều hiểu rõ.
Lão phu nhân
nói:“Cho nên, ta muốn cho ngươi ghi tạc dưới danh nghĩa của đại phu
nhân, như thế, ngươi về sau chính là đích nữ chân chính, không ai dám
dám nhìn ngươi coi thường.”
Tô Mạt ngạo nghễ nói:“Nếu ta chỉ là
dựa vào một cái thân phận đích nữ mới có thể làm cho người ta không dám
khinh thường nhìn ta ta. Như vậy ngay cả ta tự chính ta đều phải xem
thường chính ta.”
Lão phu nhân ngẩn ra, nhất thời trong l*иg ngực dội lên một trận tức giận, nha đầu này, tuy rằng trí tuệ thông minh
nhưng cũng không biết phân biệt tốt xấu, không dễ khống chế.
Tô
Mạt tiếp tục nói:“Lão phu nhân, ta lý giải được tâm tư cùng nỗi khổ của
ngài. Nhưng không có nghĩa là ta đồng ý. Đại phu nhân hại chết thân
nương ta, hại chết người nhiều như vậy, hoặc là là gϊếŧ người thì đền
mạng, hoặc là được làm vua thua làm giặc. Thế gian này không có sự công
chính và công bằng thật sự, người không vì mình trời chu đất diệt. Nói
nữa cũng vô dụng thôi.”
Không phải nói thế gian không có chí công vô tư .
Chí công vô tư hơn phân nửa là ở thời điểm mọi người cùng chung hoạn nạn,
ai cũng không có cái ăn, không có cái mặc, thời khắc sinh mệnh bị uy
hϊếp.