Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 176: Đảo khách thành chủ sai khiến cường đạo

Đám người Trương Đại Quý nhìn nhau cười, bắt đầu yên tâm ăn uống thả cửa.

Đột nhiên vợ chồng hai người cảm thấy không đúng a:“Ôi, tại sao đầu ta choáng váng ?”

Phù phù một tiếng, ngã ngửa một cái đổ sập xuống đất.

Năm người Lưu Hắc Hổ bọn họ cũng có hai người hôn mê bất tỉnh.

Còn có Lưu Hắc Hổ cùng thân nhất tín hai cái, mặc dù có điểm mơ hồ, nhưng cũng còn không có sự.

Lưu Hắc Hổ nhìn A Lí đã hôn mê, Tô Mạt mơ mơ màng màng, một tiểu nha đầu

không có gì đáng sợ, hắn thở phì phì tiến đến vả một bạt tay vào thủ hạ

của hắn:“Không phải hạ dược mê bọn chúng sao? Ngươi thế nào ngay cả

chính mình cũng hạ dược.”

Tô Mạt vụиɠ ŧяộʍ cười.

Thủ hạ

kia oan uổng muốn chết a, hắn rõ ràng đã cho mê dược vào trà rượu thức

ăn bên phía Tô Mạt, nhưng tại sao ngay cả bản thân người hạ dược cũng mê man kìa?

Lưu Hắc Hổ đứng dậy, thoáng cái đã nhấc Tô Mạt lên,

hung dữ trừng mắt với nàng:“Tiểu nha đầu, nói! bạc của các ngươi cất ở

đâu, không nói ta gϊếŧ ngươi.”

“Loong coong” một tiếng, hắn rút chủy thủ ra, trước mắt Tô Mạt phát sáng choang.

Tô Mạt sợ Tĩnh thiếu gia phá hư chuyện tốt của nàng, vội hỏi :“Không có

việc gì, không có việc gì, tiền dễ nói chuyện. Thiếu gia ta bảo ta cất

bạc ở tiền trang. Hắn bệnh rất nặng tạm thời không trở về nhà, chúng ta

đem năm vạn lượng bạc hóa cất ở đó, về sau ở nơi đây mở cửa tiệm.”

Lưu Hắc Hổ ánh mắt dữ tợn trợn trừng:“Bán hàng hóa gì?”

Tô Mạt khoa tay múa chân một chút:“Chính là trân châu đó thôi, có phỉ

thúy, tiền vốn năm vạn lượng, nếu mua ít nhất hơn năm mươi mấy vạn

lượng. Cho dù là một lần đổi hết ra, cũng có thể có giá hơn ba vạn.”

Ba người Lưu Hắc Hổ vừa nghe hai mắt phát sáng, nhìn vợ chồng Trương Đại

Quý liếc mắt một cái, vốn nghĩ đến chỉ mấy ngàn lượng, không nghĩ tới

lại đánh được mẻ cá lớn, nếu như vậy không bằng độc chiếm một mình.

Tô Mạt cười thầm:“Không bằng như vậy, các ngươi đừng gϊếŧ ta, ta và các

ngươi hợp tác, đến lúc đó các ngươi cho ta một ngàn lượng là tốt rồi,

như vậy ta có thể bỏ chạy rồi.”

Lưu Hắc Hổ đánh giá nàng:“Ngươi vì sao muốn trốn đi.”

Tô Mạt lập tức bịa ra câu chuyện của chính mình, đơn giản thiếu gia con

riêng của một quý nhân ở kinh thành, nàng là bị cưỡng bức đến hầu hạ

hắn, thường xuyên bị đánh mắng, bởi vì thiếu gia biếи ŧɦái, thích đánh

người.

Nàng ô ô khóc vài tiếng, nâng cánh tay lên cho hắn xem,

quả nhiên trên da thịt trắng noãn có vài vết bầm tím. Trên cánh tay nhỏ

nhắn trắng như tuyết kia, những vết tím bầm đó nếu nhìn vào càng nổi bật rõ rệt, khiến người ta không đành lòng.