Tiết trời này, Tô phủ ở Ninh Châu nơi Tô Mạt đang nhớ lại bừng bừng sinh khí.
Mấy ngày nay, dưới sự cai trị hà khắc của Vương phu nhân, Tô phủ hết thảy
khôi phục bình thường. Ít nhất bề ngoài là như thế, trừ ra vẻ lạnh băng
của đại tiểu thư ra cùng tinh thần suy sụp của Quốc Công gia.
Tô
phủ nhận được thánh dụ của bệ hạ, nhận được rất nhiều sự đồng tình an
ủi, còn có đại thiếu gia gửi về phủ một số các vật phẩm của thái tử.
Thoáng chốc, Tô phủ vinh sủng cao hơn một bậc, Vương phu nhân nở mặt nở mũi, chuyện tốt liên tục đến.
Tô Nhân Vũ đã lâu chưa có tới viện của nàng ta, tự nhốt bản thân tại thư phòng, đều do Hỉ Thước chiếu cố hắn.
Vương phu nhân đẩy cửa ra lập tức đi vào, gặp Tô Nhân Vũ ngơ ngác ngồi ở
trước bàn, trong tay vẫn đang cầm bút, người lại ngẩn ra.
Nàng cười cười:“Tam tiểu thư khóc không chịu uống thuốc, muốn lão gia đi dỗ. Tử Diên không tới nói sao?”
Tô Nhân Vũ nghe vậy, cảm thấy áy náy nói:“Lát sẽ đi.”
Hơn một tháng nay, Tô Hinh Nhi khóc nháo không ít, tình huống lúc tốt lúc
xấu, may mắn Hoàng đại phu luôn luôn túc trực, dốc lòng chiếu cố, cũng
không có trở ngại lớn gì.Tuy rằng một bên đùi phải sẽ không khỏi được
nữa, nhưng ít nhất không bị ác hóa có thể bảo vệ được tính mệnh.
Cho dù nàng ra sức khóc nháo, cũng vô tích sự, Vương phu nhân chỉ làm cho
người khác không để ý đến nàng ta là xong, để nàng ta tha hồ kêu gào.
Tô Nhân Vũ bị nàng ta làm cho mệt mỏi không chịu nổi, dỗ nàng ngủ, chính
mình mới có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng không bao lâu nàng lại ầm ĩ lên.
Bao nhiêu ngày nay, hắn cơ bản không có nghỉ ngơi thực sự, tâm lực lao lực quá độ.
Vương phu nhân nhìn thoáng qua, thấy trước mặt Tô Nhân Vũ là giấy Tuyên
Thành, chỉ vẽ hé ra một khuôn mặt, xem bộ dáng nho nhỏ kia, tuy rằng
không chính xác, lại là Tô Mạt.
Nàng âm thầm cười lạnh không thôi, lại nói :“ Lão gia cũng đừng quá đau buồn. Nên quý trọng người trước mắt a.”
Tô Nhân Vũ cảm thấy càng áy náy, nhớ tới đôi mắt như làn nước mùa thu của
Cố Doanh Nhi, một đôi mắt như muốn nói điều gì đó, nhìn lại hiện tại,
hắn trầm luân trong sự thống khổ, lại sơ sót chiếu cố Hinh Nhi.
Hắn thản nhiên nói:“Ta không sao, làm phiền ngươi quan tâm.”
Vương phu nhân cười cười:“Vậy là tốt rồi. Thϊếp thân nghĩ, lão gia đang lúc
tráng niên, nên gia sức vì Tô phủ sinh thêm hài tử. Hỉ Thước là cô nương tốt, không bằng nâng nàng ta thành di nương, danh chính ngôn thuận ở
bên người lão gia hầu hạ.”