Ngày ấy nàng ở trong
lòng Tĩnh ác ma tỉnh lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nhiễm không ít
than bẩn, đôi mắt đỏ sòng sọc, thấy nàng tỉnh lại, hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời, như là người đang tuyệt vọng thấy được ngọn đèn soi sáng.
Tay hắn dán chặt sau lưng nàng, đang giúp nàng truyền nội lực, nhìn khuôn
mặt nhỏ nhắn tái nhợt dần dần khôi phục sức sống, đôi lông mi cong vυ't
mới chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi mắt trong trẻo.
Trái tim hắn “
đinh” một tiếng vang lên, giống như sâu thẳm bên trong như có một dây
đàn, giây phút nhìn thấy nàng mở mắt, nó rung lên mạnh mẽ.
“Boong boong” rung động, trong tim những âm luật tuyệt mỹ đó đang reo ca, đó
là thanh âm của sinh mệnh, giai điệu của sự vui mừng.
Trong
thoáng chốc xua đuổi hết những đám sương mù dày đặc bao quanh hắn, khiến khung trời bên hắn như thoáng đãng trong veo hẳn ra.
Nàng không biết hắn có bao nhiêu lo sợ nếu như nàng không mở mắt ra.
Hắn không dám ôm chặt nàng, sợ đυ.ng vào miệng vết thương, không ngừng
truyền nội lực, nhẹ nhàng cười nói:“Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng
không thể lấy mạng của nàng.”
Tuổi không quá 15, như vậy đã có
một loại khí thế nhìn thế gian bằng nửa con mắt, bá đạo tà mị, đáy mắt
sâu thăm thẳm, có giọng nói khí thế lạnh lẽo như thể sai khiến được cả
quỷ thần.
Tô Mạt chỉ bị hôn mê do ngạt khói, trên người cũng
không bị bỏng thương, thứ nhất là nàng tự cứu mình thỏa đáng, thứ hai là Tĩnh ác ma đến cứu kịp thời.
Tô Mạt nhìn hắn vẻ mặt thân thiết ngưng trọng, nhịn không được cười cười:“Là ngươi đã cứu ta hả?”
Tĩnh ác ma ánh mắt thâm thúy, may mắn hắn tới kịp cứu nàng, cũng coi như
mệnh nàng không tận, hoặc là nói nàng trời định là người của hắn.
Ngày đó hắn đi đến nhà Hồ đại phu phân phó sự việc, đúng lúc cảm giác có gì
đó không ổn, lập tức thi triển khinh công phóng về phía trước, liền nhìn thấy trận đại hỏa đỏ rực, Tô phủ đang chìm trong biển lửa cháy rực,
khói đặc cuồn cuộn.
May mắn, hắn tới kịp cứu nàng.
Cho dù đã qua nhưng trong lòng hắn nỗi khϊếp sợ vẫn còn, cặp lông mày xinh đẹp vẫn cau lại mỗi khi nghĩ tới.
Tô Mạt cảm kích hắn cứu giúp, nhưng cũng không nói những lời cảm ơn quá
mức buồn nôn, chỉ thật lòng nói :“ Tĩnh ác ma, về sau hai ta là bằng
hữu. Ngươi có ơn cứu mạng ta, nếu ngươi có chuyện gì, ta khẳng định cũng sẽ giúp ngươi .”
Lúc trước nàng cảm thấy Hồ tiên sinh không đơn
giản, khẳng định có thể giúp nàng, sau khi hắn giúp mình tra xét rõ một
số chuyện, Tô Mạt lại càng phát giác hắn không đơn giản.
Chỉ là
lúc ấy nàng không có đem Hồ tiên sinh cùng Tĩnh ác ma xâu thành một
chuỗi liên kết. Không nghĩ tới, bọn họ thật đúng là cùng một phe .