“Nhìn cái gì!” Người đến gần nàng nhỏ giọng trách, sau đó đưa cây cung lên trước, nói: “Cầm lấy, cung của trẫm cho nàng!”
“Để ta dùng cái này?” Nàng nhíu mày hỏi lại: “Ngươi đồng ý để ta đi tỷ thí?”
“Phản đối có tác dụng sao?” Hắn liếc nàng một cái, cũng không biết từ lúc nào, hắn giống như đã bắt đầu gần quen vơi cách nói chuyện này rồi, thậm chí thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ lấy giọng điệu tương tự nói với nàng mấy câu.
“Không cần!” Nàng nói thật.
“Cái này chẳng phải được sao!” Nhét cây cung lên tay nàng: “Cầm lấy! Cuộc chiến sinh tử này nàng hãy thể hiện chút khí thế cho trẫm xem!” Nói xong, hắn chợt quay người lại, nói to: “Trẫm đồng ý cuộc tỷ thí này, chuẩn bị giấy bút, mời cô nương Lam Ánh Nhi cung Ánh Tuyền cùng với Tô Quý phi ký giấy sinh tử!”
“Đợi đã...!” Vệ Lai giơ tay lên ngăn lại, không để ý đến ánh mắt dò hỏi của Hoắc Thiên Trạm, tự mình cầm lấy cây cung đi xuống khỏi khán đài.
Được hai mươi mấy bước chân, nàng quay đầu lại, kéo căng cung nhằm thẳng hướng Tô Nguyệt Như.
Tô Nguyệt Như sợ tới mức lùi lại hai bước trong vô thức, sau đó mới phản ứng lại nàng chỉ làm một động tác giương căng cung ra nhưng chưa bắn tên.
Nhưng khí thế của Vệ Lai cũng không khỏi khiến nàng ta khϊếp sợ, ánh mắt đột nhiên giống như dã thú, còn cả động tác giương cung lưu loát... Nếu trên chiếc cung này có tên, nàng chắc chắn đối phương sẽ thả tay ra ngay lập tức.
“Đã nói là không muốn gϊếŧ động vật!” Vệ Lai chỉ làm bộ, đặt cung xuống. “Ừ! Cung này thật sự không tồi!” Lại ngẩng đầu nói với Tô Nguyệt Như: “Lão tử là nói không muốn gϊếŧ động vật! Nếu là giấy sinh tử, vậy còn phí công bày vẽ làm gì! Chúng ta trực tiếp bắn người đi!”
Khi nàng nói câu này thì đôi mắt híp lại, ngay cả Hoắc Thiên Trạm cũng nhìn được trong ánh mắt ấy có tia sáng hung ác đến tàn bạo.
Một ý nghĩ kỳ quái hiện lên trong đầu, hắn đột nhiên cảm thấy, người con gái trước mắt này hình như thật sự không phải là Lam Ánh Nhi. Hoặc có thể nói... Là linh hồn của một người khác chiếm lấy cơ thể Lam Ánh Nhi...
_________________