“Chính bởi vì trời càng ngày càng lạnh hơn, cho nên bây giờ phải nhân lúc chưa đóng băng mới ra ngoài dạo chơi chứ!” Nàng biểu lộ ra một bộ dáng đáng thương, cuối cùng dứt khoát xách ghế đến gần, bĩu môi ngẩn đầu nhìn về phía Quý Mạc Trần nói: “Mạc Trần ca ca van cầu huynh, dẫn ta ra dòng suối nhỏ đó đi dạo được không?”
Lúc nói chuyện, ánh mắt lại phát hiện ra từ nãy đến giờ tầm mắt của Quý Mạc Trần chưa hề rời khỏi cây tiêu, tròng mắt chuyển động nói: “Ta ngồi ở bờ sông nghe huynh thổi tiêu được không? À... Đi ra chỗ mà chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đó, có rất nhiều kỷ niệm ý nghĩa nữa!”
Cặp mắt còn linh động chớp chớp. Nhìn thấy cô nương van xin tội nghiệp như vậy, ngay cả Quý Mạc Trần trời sinh lạnh nhạt cũng phải chịu thua.
Hắn thề, đâu là lần đầu hắn thấy được một cô gái khó đối phó như vậy.
Dường như tất cả các lễ giáo nàng đều xem như gió thoảng mây trôi, nàng ta mở miệng ra thì mắng người, có thể làm cho Sơn Linh tức giận đến hươ chân múa tay, thậm trí nàng ta còn lấy việc hắn trị thương cho mình mà đem ra trêu đùa.
Nhưng ngày hôm đó khi nàng vừa mới tỉnh lại, rõ ràng hắn nhìn thấy lúc không có ai ở bên cạnh thì nàng lại khóc.
“Không nói chính là ngầm đồng ý nha!” Vệ Lai tự gật đầu, nhìn nhìn thấy hai người cũng đã ăn xong, không quan tâm Qúy Mạc Trần có đồng ý hay không gật đầu đáp ứng, đứng dậy kéo hắn đi:
Vừa đúng lúc Sơn Linh đi vào nhà dọn dẹp chén đũa, liếc mắt nhìn cảnh hai người thân mật đi với nhau.
Tiểu nha đầu nọ không hiểu chuyện gì xảy ra, đứng ở một chỗ ngây ngốc sửng sốt một hồi lâu, rõ ràng là tức giận đến hai má đỏ bừng, rồi lại không thể nổi giận.
Cuối cùng không để ý tới ai nữa, cúi đầu đi tới thu dọn đồ trên bàn.
Vệ Lai buồn cười, nha đầu này thật là thú vị, thầm mến chủ tử của mình lại ngượng ngùng không chịu mở miệng, cái này không phải là tự ngược mình sao!
Nàng chưa từng có trải qua cảm giác thích một người, ở kiếp trước “thích hay yêu” đã sớm bị liệt vào chuyện cấm kỵ, đặc công là không thể có tình cảm.
Cho nên đối với nàng mà nói, loại tình huống Sơn Linh thích Quý Mạc Trần cũng giống như đội đặc công của nàng thích đội trưởng vậy, tuy mạo hiểm nhưng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nàng chỉ có thể mỉm cười mà đối mặt, nhưng lại không có cách nào làm cảm động lây.