Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng Ta

Chương 11

Ngày hôm sau đi học, đột nhiên kì chính lâm tới rủ cô rất sớm. làm đang ngủ rất ngon đã bị mẹ gọi dậy:

"tiểu tình. dậy mau lên, bạn mày gọi kia kìa"

sau một hồi chằn chọc, cuối cùng cô cũng phải quy phục trước mẹ. không biết đứa hâm nào tự nhiên tới rủ mình đi học. Tiểu tình khó nhọc vệ sinh cá nhân, lê chân xuống nhà, xin tiền ăn sáng của mẹ. Vừa bước ra, gương mặt tươi sáng của kì chính lâm khác cô hoàn toàn, vẫy tay yêu đời chào cô:

"hey, girl"

ô hô hô, cô còn tưởng là ai, thì ra là tên chết tiệt này. cô cười cười, nói:

"hi hi hi, kì chính lâm, sớm như vậy cậu đã gọi tôi dạy là có ý gì hả? cậu có biết giấc ngủ của tôi là đáng quý ngàn vàng hay không?"

kì chính lâm cười, nói:

"bây giờ tôi mới phát hiện, thì ra cậu ham ngủ vậy ha, đồ heo"

nghĩ cô sẽ giận lắm, ai ngờ cô nói:

"dĩ nhiên rồi, có ngủ thì mới sống được chứ!"

sau đó chẳng nói chẳng giằng, tự nhiên ngồi sau xe cậu ta. kì chính lâm ngạc nhiên, hỏi:

"cậu làm gì vậy"

cái tên này ngu thật đó! cô thở dài 1 tiếng rồi nói:

"ay da, cậu có đầu óc không vậy, tôi ngồi lên xe cậu như vậy, tất nhiên là để cậu lai tôi đi học"

"đi học? cậu thật sự muốn tôi đưa cậu đi học sao?"

cô gật đầu thật mạnh, nói:

"đương nhiên rồi, chúng ta là bạn mà, có gì là không được chứ?"

kì chính lâm gật đầu vui vẻ, nói:

"được, vậy chúng ta đi thôi"

Khi đến trường, cũng không có mấy người đến, vào trong lớp ngồi, cô nhìn xung quanh, chu dương, vũ yên hoàng lạc, an kiều lương và cả phong cung thần đều chưa đến. theo thói quen cô vẫy tay chào các bạn trong lớp:

"hi, chào các bạn. đến sớm quá nhỉ"

sau đó, cô kéo tay kì chính lâm ngồi xuống bàn mình nói chuyện:

"tôi nói cho cậu nghe, đây là lần thứ 2 tôi đi học sớm đó"

" lần thứ 2, vậy còn lần thứ nhất, vì sao cậu đi học sớm?"

cô cười gian, nói:

"chuyện này rất bí mật, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho ai hết"

kì chính lâm cười, nói:

"thật sao? chuyện bí mật tới vậy à"

cô gật đầu. kì chính lâm nghĩ chủ đề khác nói chuyện:

"vậy, để tôi kể cho cậu một bí mật, hồi còn nhỏ, khi bị mẹ mắng, tôi thường hay bỏ nhà ra đi để chốn lắm, cậu biết lúc đó tôi đã chốn đi đâu không?"

cô lắc đầu, kì chính lâm ghé sát lại tai cô, nói:

"tôi chốn trong nhà vệ sinh"

a ha ha ha, cô phá lên cười thật lớn, nói:

"ai da, tức cười quá, một đại thiếu gia như cậu mà lại...đại lâm à, vậy là cậu không bằng tôi rồi. cậu biết không, mỗi lần bị mẹ đánh, cậu biết tôi chốn ở đâu không?"

kì chính lâm cũng hiếu kì:

"là ở đâu?"

"là ờ nhà phong cung thần"

đột nhiên vừa mới đó, ruỳnh một tiếng, chiếc cặp màu xanh dương đậm của người nào đó cùng bàn với cô, ở ngay trên bàn, cô ngẩng mặt lên nhìn, mỉm cười vui vẻ:

"thần thần, cậu tới rồi sao?"

Đột nhiên phong cung thần nổi nóng, nói:

"tôi nói câu không nghe thấy sao? tránh xa cậu ta ra một chút!"

"vì sao chứ?"

"vì tôi không thích như vậy!"

tiểu tình bực mình, đập mạnh tay xuống bàn một cái nói:

"không thích? phong cung thần, cậu là cái thá gì mà cậu nói không thích thì tôi phải làm theo lời cậu? tôi nói cậu hay, cậu nói chúng ta chỉ là bạn, vậy cậu có cớ gì xen vào chuyện của tôi chứ? tôi muốn làm bạn với ai, muốn thân mật với ai, muốn ở bên ai đó là quyền của tôi"

nói xong, cô bước đi ra khỏi lớp, vừa hay hoàng lạc cũng vừa đến, cậu ta ôm túi đồ ăn trong tay, thấy cô tiến lại, không quên chào cô:

"tiểu tình, có muốn ăn..."

ai ngờ cô bạn chẳng thèm liếc cậu ta một cái, cứ thế lạnh lùng mà bước đi.

hoàng lạc nghi hoặc không hiểu chuyện gì, đi về phía trước, thấy phong cung thần và kì chính lâm đang đứng đó, hỏi:

"hai cậu có..."

anh nhìn hai người họ, trời ah, đối phương nhìn nhau chăm chăm, ánh mắt như bắn tia laze khiến người ta phải khϊếp sợ, hoàng lạc liền im bặt, không nói lời nào, gì vậy chuyện tình tay ba sao, đợi lương lương đến, phải kể cho lương lương biết chuyện này mới được"

cô đi đến sân vận động của trường ngồi khóc. phong cung thần đáng ghét, rõ ràng là nói người ta chỉ là bạn, vậy mà cứ muốn người ta phải làm theo ý mình, không thích thì cứ nói là không thích, thích thì cứ nói là thích, cần gì phải nửa úp nửa mở như vậy chứ?

một bàn tay nhẹ nhàng, đặt lên vai cô:

"cậu không sao chứ?"

lạc dư nhi? cô lắc đầu, lau hết nước mắt:

"mình không sao"

lạc dư nhi mỉm cười, nói:

"là vì phong cung thần phải không?"

cô ngạc nhiên:

"sao cậu biết?"

cô bạn cười nhẹ nhàng:

"là vì trực giác của con gái"

"trực giác?"

lạc dư nhi gât đầu:

"tớ thừa biết cậu rất thích phong cung thần"

cô mỉm cười:

"thật ngại quá, cậu biết rồi sao. nhưng có điều, tớ không biết, cậu ta có thích mình không nữa"

lạc dư nhi nắm lấy tay cô:

"cậu yên tâm, mình tin, cậu ấy có một ngày sẽ hiểu được lòng của cậu"

cô mỉm cười gật đầu. lạc dư nhi nói:

"chúng ta vào lớp thôi, sắp vào học rồi đó"

Vào trong lớp, quả nhiên hoàng lạc đã kể lại cho lương lương, đi qua chỗ lương lương, cô bạn, kéo tay cô lại, nói:

"cậu và thần thần giận nhau sao?"

cô liếc mắt về phía phong cung thần, xem phản ứng, nói:

"giận, tớ không thèm giận cậu ta"

phong cung thần yên lặng, không có động tĩnh gì, cô đi xuống chỗ ngồi. phong cung thần cũng không để tâm, khiến cô càng tức giận hơn, cả giờ không học được gì, ngồi đó ăn bút, ăn giấy.

lúc đi về, kì chính lâm đến trước mặt cô, mỉm cười, nói:

"người đẹp, lên xe!"

cô mỉm cười, định ngồi lên thì một chiếc xe đạp trắng dừng trước mặt, phong cung thần ngồi trên xe, nói:

"chẳng phải tôi nói, khi về đi cùng tôi sao? bây giờ cậu định thất hứa, đi cùng người khác sao?"

kì chính lâm thấy vậy nhìn anh, nói:

"xin lỗi, hôm nay tôi đưa tiểu tình đi, thì tôi nhất định phải đưa cậu ấy về"

phong cung thần từ tốn, nói:

"cậu còn chưa biết tiểu tình muốn đi cùng ai mà"

kì chính lâm cười, quay sang chỗ cô, hỏi:

" tiểu tình, sự lựa chọn là của cậu, cậu muốn đi cùng tôi, hay cậu ta?"