Hoa Khôi Nắm Quyền: Vương Gia Người Thật Xấu!!

Chương 185: Mệnh đoạn sông Thâm Du

Sở Thánh Hạo có chút điên cuồng, vô luận như thế nào hắn cũng không thể suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ, chính mình là con đẻ của tiên hoàng Sở Mặc quốc cùng Thái Hậu!

"Không có khả năng! Không có khả năng!" Hắn điên cuồng hét lên, giơ kiếm chỉ vào Sơ Dương, "Ngươi nói bậy! Thân thế trẫm không phải như ngươi nói, không phải.....!"

Trong mắt Sơ Dương đầy sát ý, "Sở Thánh Hạo, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, hay là trong lòng ngươi đã muốn tin tưởng, nhưng không dám thừa nhận! Nhưng trong thân thể của ngươi chảy không phải là máu người Đột Quyết! Ngươi bị che mắt, ngươi bị lừa rồi! Ngươi..... Tên súc sinh này!"

"Hoàng thượng!" Sắc mặt Ngọc Linh Nhi tái nhợt, nếu sự thật đích thực như lời Sơ Dương nói. Sở Thánh Hạo căn bản không phải là người Đột Quyết, vậy hắn..... Sát hại tiên hoàng cùng Thái Hậu là cha mẹ thân sinh của hắn! Hắn sát hại chính thân đệ đệ của mình!

Sở Thánh Hạo ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, răng nanh cắn lấy môi thật mạnh, làm cho máu tươi chảy vào trong miệng của mình.

Nhìn phong thư Đột Quyết Vương tự tay viết, nhìn loại tín vật này, hắn biết, chính mình bị lợi dụng rồi!

Phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, Sở Mị Dạ một thân áo giáp màu đen cưỡi tuấn mã màu đen phi nhanh đến.

"Sở Thánh Hạo! Để mạng lại!" Sở Mị Dạ một kiếm đâm về phía Sở Thánh Hạo.

"Keng.....!" Mũi kiếm bị đánh lệch, Ngao Cẩn Phong một thân áo trắng theo sau mà đến.

"Ân oán của chúng ta về sau giải quyết, hôm nay là việc nhà của Sở gia chúng ta!"

"Sở Mị Dạ! Hôm nay nếu chưa phân ra thắng bại, ngươi mơ tưởng rời đi!" Vẻ mặt Ngao Cẩn Phong đạm mạc, nhưng chiêu thức xuất kiếm phi thường ngoan tuyệt.

Hai người lại giao chiến cùng một chỗ.

Ngọc Linh Nhi chạy đến trước người Sở Thánh Hạo bắt lấy cánh tay của hắn, “hoàng thượng!"

Sở Thánh Hạo hất tay nàng ra, "buông!"

Ngọc Linh Nhi bị hắn đẩy ra rất xa, “hoàng thượng!" Trong mắt nàng hiện lên ánh nước, cho đến lúc này nàng mới phát hiện, hóa ra mình cũng sẽ đau lòng.

"Ngươi không phải là muốn gϊếŧ ta sao? Lại đây nha!" Sở Thánh Hạo dùng kiếm chỉ vào Sơ Dương, "Muốn mạng của ta, còn phải xem ngươi có bản sự kia hay không!" Hắn huy kiếm xông tới.

"Ngao ngao!" Hai con sói trắng vận sức chờ phát động.

"Đại Bạch! Nhị Bạch! Các ngươi lui ra!" Sơ Dương tay không so chiêu cùng Sở Thánh Hạo, từng chiêu từng thức đều tràn đầy tức giận cùng sát khí.

"Sở Thánh Hạo! Ngu muội hồ đồ! Ta mà là ngươi, đã sớm không có mặt mũi mà sống! Súc sinh sát hại cha mẹ!"

Sở Thánh Hạo khóc không ra tiếng, bảo kiếm đâm về phía Sơ Dương.

Ngọc Linh Nhi nhìn thấy cánh tay Sở Thánh Hạo đang chảy máu, trong mắt hắn cũng tràn đầy tơ máu đỏ tươi.

"Hoàng thượng! Hoàng thượng!" Hai hàng nước mắt chảy xuống má, tại sao phải biến thành cái dạng như ngày hôm nay!

Nếu nàng không đi trêu chọc Thủy Liên Y, nếu nàng không tư thông cùng Húc Vương, nếu nàng không bị ghen ghét che mắt đi hại Thái Hậu, nếu tất cả trở lại vị trí của nó, như vậy sẽ không có cục diện hôm nay.

Hoàng thượng vẫn sẽ là hoàng thượng như cũ, nàng vẫn sẽ là hoàng hậu như cũ. Cho dù không chiếm được sủng ái thì có làm sao, ít nhất tất cả mọi người còn sống.

Thủy Liên Y sẽ không chết, Sở Vương sẽ không tạo phản.

Thái Hậu sẽ không chết, hoàng thượng cũng sẽ không lưng đeo tội danh gϊếŧ mẹ.

Húc Vương sẽ không chết, hoàng cung sẽ bình tĩnh giống như trước đây.

Là nàng sai rồi, là nàng sai rồi a!

"Hoàng thượng! Là Linh Nhi sai rồi! Các ngươi không cần đánh! Van cầu các ngươi! Gϊếŧ ta! Không nên thương tổn hoàng thượng! Van cầu các ngươi!" Ngọc Linh Nhi quỳ trên mặt đất khóc.

"A!" Sở Thánh Hạo bị một chưởng của Sơ Dương đánh vào ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Bảo kiếm nháy mắt bị Sơ Dương cướp đi, gác trên cổ hắn.

"Không cần!" Ngọc Linh Nhi hét lên một tiếng, chạy tới, quỳ gối trước mặt Sơ Dương.

"Linh Nhi!" Lông mày Sở Thánh Hạo nhíu chặt, mặt co rúm, khóe môi run run.

"Húc Vương! Buông tha hoàng thượng đi! Van cầu ngươi!" Ngọc Linh Nhi ôm lấy chân Sơ Dương khóc lóc cầu xin.

Húc Vương? Sở Thánh Hạo trừng lớn hai mắt, nhìn nam nhân đeo mặt nạ bằng bạc trước mắt này.

Sơ Dương đột nhiên cười điên cuồng, "ngươi chỉ sợ là nhận lầm người!" Hắn một cước đá văng Ngọc Linh Nhi ôm chân hắn ra.

"Linh Nhi!" Nhìn Ngọc Linh Nhi ngã ở một bên, trong mắt Sở Thánh Hạo hiện lên ánh nước.

"Húc Vương! Ngươi là Húc Vương!" Ngọc Linh Nhi bò tới, quỳ gối trước mặt Sơ Dương, "Van cầu ngươi, buông tha hoàng thượng! Van cầu ngươi! Muốn chém, muốn gϊếŧ, muốn róc thịt cứ hướng ta tới! Tất cả, tất cả đều là Linh Nhi làm! Thủy Liên Y là Linh Nhi hạ độc, Thái Hậu cũng là Linh Nhi bóp chết!"

Một bên, Sở Mị Dạ nghe được Ngọc Linh Nhi nói như thế, vẻ mặt tràn đầy lệ khí, khốn nỗi bị Ngao Cẩn Phong dây dưa không thể thoát thân.

Nhìn về phía Sơ Dương đeo mặt nạ, trên mặt Sở Mị Dạ lộ ra ngạc nhiên.

Ngọc Linh Nhi gọi hắn là gì? Húc Vương?

Cổ họng Sở Thánh Hạo bị mũi kiếm Sơ Dương gác lên, đã muốn chảy ra vết máu.

"Không cần! Buông tha hoàng thượng! Van cầu ngươi! Húc Vương! Ta biết ngươi là húc Vương! Không nên thương tổn hắn, hắn là ca ca ngươi! Là ca ca của ngươi nha!"

Nhìn Ngọc Linh Nhi bi ai khẩn cầu, trong lòng Sở Thánh Hạo thậm chí có tia co rút đau đớn.

"Linh Nhi! Nàng đi đi! Mặc kệ ta! Bọn họ..... Sẽ không thương tổn nàng!"

"Hoàng thượng!" Ngọc Linh Nhi nhìn cổ họng Sở Thánh Hạo đã bị đâm rách, không khỏi lắc đầu.

"Ngươi mau cút ra!" Sơ Dương phiền chán giãy chân của mình.

"Húc Vương! Linh Nhi biết ngươi là húc Vương! Van cầu ngươi! Buông tha cho hoàng thượng! Thái Hậu không phải hắn gϊếŧ, là ta gϊếŧ, ngươi cũng không có chết! Các ngươi đã là thân huynh đệ mà, xin ngươi lưu hắn một con đường sống! Van cầu ngươi!"

"Buông tha hắn? Không có khả năng! Hắn và người Đột Quyết cấu kết, công chiếm quốc gia của mình, chiếm Uyên thành. Trận chiến tranh kia đã gϊếŧ chết bao nhiêu người, làm cho bao nhiêu dân chúng trôi giạt khắp nơi! Ngọc Linh Nhi! Vì sao ngươi không nghĩ đến hắn rốt cuộc đã hại bao nhiêu người! Cút ngay!" Sơ Dương một cước đá vào l*иg ngực của nàng làm nàng văng ra xa.

Ngọc Linh Nhi che ngực, khóe môi chảy ra tia máu.

"Linh Nhi!" Trong miệng Sở Thánh Hạo thì thào, "quên đi, nàng đi đi!"

Ngọc Linh Nhi lắc đầu, cầu xin nhìn Sơ Dương.

"Thái Hậu là ta gϊếŧ, Thủy Liên Y cũng là ta gϊếŧ! Không nên thương tổn hoàng thượng, hắn từ nhỏ trôi giạt khắp nơi, lại bị người xấu lừa gạt, tất cả đều không phải là lỗi của hắn! Hắn cũng là người bị hại! Hắn là ca ca ngươi! Nếu ngươi gϊếŧ hắn, ngươi có thể sống tốt sao?"

"Hắn là ca ca ai?" Sơ Dương cười lạnh, “ta căn bản không biết hắn."

"Húc Vương! Cho dù ngươi đeo mặt nạ, nhưng Linh Nhi vẫn nhận ra ngươi! Thanh âm cùng khí tức không thể lừa được người!"

Sơ Dương lạnh lùng nhìn Ngọc Linh Nhi, "vậy chỉ sợ phải làm cho ngươi thất vọng rồi! Húc Vương trong miệng ngươi đã chết từ một năm rưỡi trước! Sơ Dương chính là Sơ Dương! Chỉ là một thôn phu sơn dã!"

Ngọc Linh Nhi cắn môi, "Ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha cho hoàng thượng? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

"Buông tha hắn? Hôm nay hắn phải chết, hơn nữa còn là chết không toàn thây!"

Sở Thánh Hạo nhìn chằm chằm mặt Sơ Dương, "Ngươi thật là Húc Vương!"

"Không phải!"

"Vì sao phủ quyết nhanh như vậy?"

"Bởi vì Húc Vương đã sớm chết rồi!"

"Vậy ngươi là ai?"

Trong mắt Sơ Dương có âm tàn, "Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là hôm nay ngươi phải chết!"

Cổ họng Sở Thánh Hạo ở dưới mũi kiếm, “Chỉ cần ngươi nhẹ nhàng đâm một cái, mạng trẫm sẽ là của ngươi!"

Kiếm Sơ Dương đột nhiên rút ra, "Sở Thánh Hạo! Ngươi hối hận sao?"

Sở Thánh Hạo lại cười, mặc dù hắn đang cười nhưng trong mắt hắn tràn đầy bi thiết.

"Hối hận? Nếu như hối hận hữu dụng, trên đời này cũng sẽ không nhiều gϊếŧ chóc cùng phân tranh như vậy! Rốt cuộc thân thế trẫm thế nào, lúc này đã không còn trọng yếu!"

"Không trọng yếu?" Ánh mắt Sơ Dương phát lạnh, "Ngươi còn không thừa nhận mình bị người che mắt, bị người lừa gạt. Để cho ngoại tộc lợi dụng phá hoại con dân cùng quốc gia của mình? Ngươi không thừa nhận mình là một thành viên của hoàng tộc Sở Mặc quốc? Sở Thánh Hạo, ngươi cho dù có chết, cũng không chịu tỉnh ngộ sao?"

Ánh mắt Sở Thánh Hạo đột nhiên nhìn về phương xa, đó là phương hướng Mặc thành, đó là địa phương mà từ khi hắn ba tuổi bắt đầu sống ở đó!

Trước mắt hiện lên tiên hoàng cùng Thái Hậu từ nhỏ đem hắn nâng niu trong lòng bàn tay, trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười từ ái, mỗi lần gọi hắn Hạo nhi sau đó đều tràn đầy tình yêu!

Hai đệ đệ đều vây quanh ở bên cạnh hắn, ba huynh đệ tay nắm tay cùng đi trong ao ở hoàng cung bơi lội bắt cá!

Trong mắt nóng lên, hai hàng nước mắt chảy ra.

"Húc Vương! Hoặc là gọi ngươi Sơ Dương! Một kiếm cho thống khoái!"

Nhìn đến trên mặt Sở Thánh Hạo lộ ra biểu tình bi thương chết tâm, kiếm Sơ Dương nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, mũi kiếm cắm vào trong bùn lầy bờ sông Thâm Du.

"Ngươi chẳng lẽ không muốn gϊếŧ ta sao?"

"Gϊếŧ ngươi? Hừ! Cho dù lưu ngươi một cái mạng chó, cả đời này ngươi đều ăn không ngon, ngủ không yên! Vĩnh viễn sống trong áy náy cùng hối hận! Cách này so với gϊếŧ ngươi càng làm cho ngươi thống khổ!" Sơ Dương lạnh lùng nhìn hắn.

Sở Thánh Hạo đột nhiên nở nụ cười, “Ngươi nói rất đúng! Còn sống so với đã chết càng làm cho người thống khổ! Có lẽ, chết mới là giải thoát chân chính, có lẽ, chết so với còn sống mà hối hận thì hạnh phúc hơn nhiều lắm!"

Động tác hắn cực nhanh rút bảo kiếm đang cắm trên mặt đất của Sơ Dương, cứa vào cổ của mình.

"Hoàng thượng! Không cần! Không cần a.....!" Ngọc Linh Nhi cầu khẩn chạy về phía hắn.

Bảo kiếm rơi xuống đất, thân mình cao lớn của Sở Thánh Hạo lắc lư hai cái, ngửa ra sau ngã xuống bờ sông Thâm Du. Máu tươi từ trên cổ hắn chảy ra, nhiễm đỏ hoàng bào của hắn, nhiễm đỏ bùn lầy dưới người hắn.

"Hoàng thượng! Hoàng thượng a!" Ngọc Linh Nhi bổ nhào vào trên người hắn, nước mắt chảy ra. "Hoàng thượng! Ngài không cần chết! Không cần chết a! Ngài chết Linh Nhi phải làm sao bây giờ? Hoàng thượng! Van cầu ngài! Đừng rời bỏ Linh Nhi! Không cần lưu lại một mình Linh Nhi!"

Trên mặt Sở Thánh Hạo lộ ra một chút ý cười, tràn đầy giải thoát. Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng đặt trên mặt Ngọc Linh Nhi, yết hầu đã bị cắt đứt khiến hắn gian nan nói, “Linh..... Nhi! Sống....Thật tốt....!"

"Hoàng thượng! Không cần..... Không cần a! Van cầu ngài! Không cần chết, không cần bỏ lại Linh Nhi!" Ngọc Linh Nhi bắt lấy tay hắn khóc hô, "Hoàng thượng!"

"Rốt cục giải thoát rồi.....!" Trước mắt xuất hiện cha mẹ che chở hắn, kí ức tươi đẹp kia xuất hiện từng màn từng màn. Bên môi Sở Thánh Hạo lộ ra ý cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Tay hắn chậm rãi hạ xuống, không còn có dấu hiệu thở dốc.

"Hoàng thượng.....!" Ngọc Linh Nhi cúi xuống trước ngực hắn nức nở.

Không biết vì sao, nàng hiện tại thầm nghĩ hắn rất tốt. Cho dù nàng từng hận hắn, nhưng thấy hắn ở trước mắt mình hai mắt nhắm lại, lòng của nàng nháy mắt nứt ra! Hóa ra không chỉ là hận, còn có yêu thương phân không ra, cắt không tha!