Cảm nhận được nàng đang khóc, đôi mắt hắn trở nên thâm thúy, bắp thịt trên mặt co rúm mấy cái.
Có chút ảo não rút lui người ra, đỡ eo nhỏ của nàng ôm nàng vào trong ngực.
Thủy Liên Y cảm thấy thân thể đột nhiên bị hút hết, hít vào một hơi. Nhưng lập tức bị ôm vào trong l*иg ngực ấm áp của ai đó.
Lúc này mặt của hắn đón ánh trăng, trong nháy mắt Thủy Liên Y xoay người, thấy được tuấn nhan cực kỳ đẹp mắt! Tròng mắt đen vô cùng chói mắt, sống mũi thẳng tắp, cánh môi khẽ mím, còn có vẻ mặt lạnh lùng này.
Ách! Hắn... Hắn... Hắn... Thủy Liên Y nuốt một ngụm nước bọt, nam nhân này nàng đã gặp! Ở ngoài thành Xích Thành, hắn cưỡi tuấn mã, gương mặt lạnh lùng!
"Tại sao lại là ngươi?" Nàng nhíu chặt đôi mày thanh tú, trong mắt tràn đầy không tin, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là ngạc nhiên, nước mắt còn treo ở trên mặt, tích tách rơi xuống trên mu bàn tay hắn.
"Tại sao lại là ta? Nàng có ấn tượng với ta như vậy sao?" Sở Mị Dạ dùng tay nắm cằm của nàng, đôi môi in lại từng nụ hôn trên gương mặt của nàng, hôn nước mắt của nàng.
Hắn thật quen thuộc, cũng thật xa lạ! Tại sao hắn nói nàng quên mất hắn? Hắn rốt cuộc là ai?
Thủy Liên Y cảm nhận được cánh môi quen thuộc này lướt nhẹ trên mặt mình, mùi vị quen thuộc truyền vào mũi của nàng!
"Buông ta ra!" Nàng giùng giằng.
"Lộn xộn nữa, ta liền không khách khí!" Hắn ôm nàng thật chặt, để cho mặt nàng dán chặt trước ngực mình.
Tiếng tim đập quen thuộc, hơi thở nam tính quen thuộc. Thủy Liên Y lại khóc. Tại sao nam nhân này lại làm nàng đau lòng, khiến nàng không khống chế được cảm thấy rất khổ sở?
Trước ngực ướt đẫm, cảm nhận được người trong ngực không ngừng thút thít, trong lòng Sở Mị Dạ như dời sông lấp biển!
"Tiểu Y! Thật xin lỗi!" Nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, in nụ hôn trên tóc của nàng.
Hắn nói xin lỗi! Thật xin lỗi cái gì? Cường bạo nàng? Hay là hắn đã từng làm chuyện gì không thể tha thứ đối với nàng?
"Đưa ta trở về!" Thủy Liên Y cắn môi, mặc dù cái ôm này khiến cho nàng cảm thấy quen thuộc. Nhưng hắn phá hủy sự trong sạch của mình! Nàng nên hận hắn!
"Nàng.... Đã từng là của ta!"
Nghe được từ trong miệng hắn nói ra, Thủy Liên Y kinh hãi!
"Không... Ta không biết ngươi! Ta cũng chưa từng gặp ngươi! Ngươi nói hưu nói vượn!" Nàng dùng nắm đấm đấm l*иg ngực của hắn. Trong đung đưa kịch liệt, trên eo nàng tuột ra một khối ngọc bội!
Sở Mị Dạ bắt lấy khối ngọc bội lôi xuống.
"Trả lại cho ta!" Thủy Liên Y nhào lên cướp đoạt, lại bị hắn ngăn chặn đè lên thảm cỏ.
Hắn cầm ngọc bội quơ quơ ở trước mặt nàng, "Ngọc bội này là sau lần đầu tiên chúng ta hoan ái, ta đeo vào trên cổ nàng!"
"Không! Không phải! Đồ lưu manh! Ta mới không làm cái đó với ngươi!" Thủy Liên Y lắc đầu, nàng mới không tin lời của hắn nói.
Đôi mắt hắn trầm xuống, cúi đầu cắn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, khiến cho nàng bị đau!
Không biết vì sao, hắn rõ ràng biết là mình không đúng, nhưng thấy nàng quên mất toàn bộ, trong lòng liền rất khó chịu. Hắn không muốn nàng quên mình, không muốn.
"Trước kia ta có tình yêu, khi mất đi tất cả cũng từng oán! Vì muốn lấy được thứ mình muốn, trả thù nỗi hận của mình, ta đã làm sai rất nhiều chuyện!" Ngón tay thon dài quét qua cánh môi bị mυ'ŧ sưng đỏ của Thủy Liên Y, trong mắt của hắn lóng lánh ánh lệ.
Bị ngón tay hắn đυ.ng chạm, trên người nàng co rút một hồi, giống như chạm điện! Cảm giác như thế Ân Thần Tinh chưa từng cho nàng.
"Ngươi.... Ngươi bắt cóc ta, đến cùng muốn làm gì?"
Hô hấp của hắn phun lên mặt nàng, môi hắn nhẹ nhàng lướt qua trên môi nàng.
"Ta nhớ nàng! Rất muốn yêu nàng! Càng muốn cho nàng yêu ta!"
Tại sao nhịp tim lại nhanh như vậy? Tại sao cảm thấy thanh âm của hắn vừa vang lên bên tai, nàng liền say mê rồi.
"Ta! Ta đã gả!" Mặc dù hắn vừa mới cường bạo nàng, nhưng nàng đã có lão công.
"Gả?" Hắn đột nhiên cười lạnh, bàn tay có chứa ý trừng phạt xoa nắn phần đẫy đà của nàng.
Ừ! Nàng cảm thấy hơi đau đau, còn có chút tê dại.
Khi hắn trừng phạt, da thịt trắng như tuyết đã tràn đầy dấu tay màu đỏ.
Phần đẫy đà bị bàn tay hắn giày xéo, bị đè ép biến hình.
"Buông ta ra! Thật là đau! Ừ...!" Rêи ɾỉ ra tiếng, hắn cũng che môi lên.
Cảm giác khó nhịn này như một luồng sóng cuốn tới, tay nhỏ bé của nàng nắm chặt tóc của hắn.
"Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra!"
"Tiểu Y! Nàng quên tất cả mọi chuyện giữa chúng ta, nhưng không thể nào quên cảm giác này! Đây là ta lưu lại cho nàng!" Hắn đặt thân thể lên trên thân thể của nàng, sử dụng môi lưỡi trêu chọc nàng.
"Không cần!" dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của hắn toàn thân Thủy Liên Y đã nóng lên.
Nàng cảm thấy mình không tốt, cảm giác mình rất lưu manh, cảm thấy mình còn quá phận hơn nam nhân trên người! Nàng lại muốn!
"Thật không cần sao?" Phần lửa nóng của hắn chỉa vào nàng.
"Cút ngay!" Nàng thét chói tai, không ngờ hắn lại tới.
"Tiểu Y! Nàng từ trước đến nay không đối với ta như vậy!"
Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng ngọt ngào của hai người trước kia, trong lòng xé đau!
"Là ta sai lầm rồi! Ta làm một chuyện khiến cho mình hối hận!" Hắn nói nhỏ.
"Nhưng, ngay cả như vậy, ta vẫn không thể buông tha tình yêu đối với nàng, lại càng không nguyện để cho nàng buông tha tình yêu đối với ta!" Mắt của hắn híp lại, thân thể thẳng tiến.
"Ừ!" Thủy Liên Y cảm nhận được sự xâm lấn của hắn, cắn đôi môi.
"Nàng hận ta cũng tốt, oán trách ta cũng tốt!" Hắn tiếp tục thăm dò vào.
"Đừng!" Nước mắt rơi xuống, theo gương mặt chảy xuống đến bên trong sợi tóc.
"Ta vẫn không thể buông tha, không muốn buông tha, không muốn buông tha! Bởi vì, ta yêu nàng!" Hắn dùng lực đυ.ng vào.
"Không!" Thủy Liên Y cảm nhận được phần nóng bỏng vọt vào chỗ sâu nhất trong thân thể mình, có chút chua xót, có chút đau đớn, nhưng, tại sao còn có vui thích!
"Tiểu Y!" hắn vừa kêu tên của nàng, vừa co rúm.
Từ khô khốc ban đầu, từ từ trở nên trơn trợt.
Từ thét chói tai ban đầu, từ từ biến thành rêи ɾỉ.
Lực ý chí của Thủy Liên Y đã mơ hồ, khiến nàng không phân rõ mình đang ở thực tế hay trong hư ảo.
Rõ ràng là hành động nàng bài xích nhất, lúc này lại làm cho nàng cảm nhận được vui vẻ.
Rõ ràng là chuyện nàng không muốn làm nhất, lúc này lại làm cho nàng hãm sâu trong đó.
Đây rốt cuộc là tại sao?
Khi hắn mạnh mẽ kéo ra đưa vào, thân thể của nàng như lá rơi trong gió, giống như đóa hoa trong mưa. Tùy lúc đều sẽ hương tiêu ngọc vẫn.
Tiếng rêи ɾỉ thở gấp của nàng và nặng nề thở dốc của hắn, ở trong rừng cây yên tĩnh có vẻ dị thường rõ ràng.
"Không được! Bỏ qua cho ta!" thân thể Thủy Liên Y đổ đầy mồ hôi, thân thể đã không chịu nổi hắn mạnh mẽ đâm vào.
"Gọi tên ta!" Thanh âm của hắn khàn khàn, mυ'ŧ đầu lưỡi của nàng, ra lệnh cho nàng.
Nàng lắc đầu, nàng không biết tên của hắn.
"Vậy thì tiếp tục!" Hắn chậm rãi thối lui khỏi, đột nhiên dùng lực, vọt vào chỗ sâu nhất.
"Ừ!" Thủy Liên Y không nhịn được hô lên một tiếng, đầu ngón tay ấn xuống dấu vết trên lưng hắn, dán chặt hắn cầu khẩn. "Van cầu ngươi!"
"Gọi ta Tiểu Dạ!" Hắn chậm rãi di động mang đến cho nàng cảm giác tê dại khó chịu.
"Tiểu... Dạ!" nước mắt nàng tràn ra.
Nửa năm rồi, lần đầu tiên nghe được nàng kêu tên của hắn, thanh âm mềm mại khiến xương cốt hắn nhũn ra.
Sở Mị Dạ khắc chế không được, hé miệng ngậm cái miệng nhỏ nhắn của nàng, động eo khỏe, dùng sức kéo ra đưa vào qua lại.
"Ưm!" Tiếng rên thật nhỏ từ trong môi lưỡi quấn quít của bọn họ bật ra.
"Muốn mau kết thúc sao?" Hắn nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai của nàng.
Không kìm hãm được gật đầu, đầu óc cũng hỗn độn rồi, nàng không biết lúc này trạng thái sương mù của mình hấp dẫn người cỡ nào!
"Chờ một chút! Sắp thôi!"
"Ưm!" Nàng không nhịn được ngẩng đầu rêи ɾỉ.
Không thể tiếp tục chịu đựng hắn chạy nước rút, không nhịn được ưỡn người.
Đẫy đà dính đầy mồ hôi không ngừng lay động, thân thể không ngừng co rút.
"Tiểu Y!" Biết nàng sắp lêи đỉиɦ núi, hắn càng kéo ra đưa vào nhanh hơn, thanh âm bởi vì muốn nàng mà trở nên khàn khàn.
Sở Mị Dạ gầm nhẹ một tiếng, buông lỏng thân thể.
Thủy Liên Y cảm thấy chỗ sâu nhất thân thể bị một cỗ nóng rực lấp đầy!
Nàng thở gấp, cảm thấy hơi sức toàn thân đều bị rút sạch. Mềm mại rúc vào trong ngực hắn, cùng hắn thở dốc.
"Tiểu Y! Tiểu Y!" Hắn ôm nàng thật chặt.
"Tiểu Dạ!" Thủy Liên Y hỗn loạn, nhắm hai mắt lại trong mệt mỏi.
Nhìn người trong ngực, trên da thịt trắng như tuyết đều là dấu vết hắn lưu lại, mùi tìиɧ ɖu͙© tràn ngập ở giữa rừng cây.
Ánh mắt của hắn thâm thúy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt đi sợi tóc bên má nàng, để dung nhan tuyệt mỹ ngủ say đập vào mắt, môi đầy đặn bị hắn vừa hôn vừa cắn, phiếm màu sắc của hoa hồng.
Tròng mắt đen từ trước đến giờ lạnh lùng hiện lên vô số nhu tình, môi của hắn chứa một nụ cười nhạt.
Đây hình như là một giấc mộng! Nam nhân trong mộng triền miên với nàng, hoan ái với nàng! Loại cảm giác chân thật như thế, giống như đã xảy ra thật!
"Tiểu Dạ...!" trong miệng Thủy Liên Y tràn ra tên nam tử trong mộng, bên môi mang theo mỉm cười.
Dường như có một bàn tay khẽ vuốt trên gò má của mình, khi nàng chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt là...
"Ân Thần Tinh!" Nàng quát to một tiếng ngồi dậy.
Trên mặt Ân Thần Tinh có lo lắng, hắn ngồi ở bên giường, cầm lấy tay nàng.
"Thủy Thủy nàng đã tỉnh?"
Thủy Liên Y nhìn chung quanh một chút, là phủ Thần vương, là gian phòng của nàng! Không phải ở trong rừng cây sao? Không phải ở trên thảm cỏ sao? Tại sao nàng lại ở phủ Thần vương?
"Ta! Ta thế nào?" Lòng của nàng đang cuồng loạn, chẳng lẽ chuyện đã xảy ra buổi tối thật sự là một giấc mộng?
"Tối ngày hôm qua trong phủ có thích khách! Ta đuổi theo thích khách trở lại, nàng khép cửa phòng lại nói muốn ngủ! Bảo Thần Tinh cũng đi nghỉ ngơi! Giờ cũng là buổi trưa rồi, Thủy Thủy còn chưa tỉnh lại, ta nhất thời tình thế cấp bách mới đến gọi nàng!"
Tối ngày hôm qua? Thủy Liên Y lắc lắc đầu, hoàn toàn không nghĩ ra mình nói với Ân Thần Tinh mình muốn ngủ lúc nào! Tại sao trong đầu đều là chuyện đã xảy ra ở trong rừng cây đêm qua? Chẳng lẽ nàng ngay cả mộng hay thực tế cũng không phân rõ rồi sao?
"Tiểu Thần! Ta đói bụng! Đi ăn cơm có được hay không?" Thủy Liên Y nhảy xuống từ trên giường, "Ừ!" Thân thể mềm yếu, nhất thời không có đứng vững.
"Thủy Thủy!" Ân Thần Tinh đỡ nàng.
"Tiểu Thần! Ta cảm thấy mệt chết đi!" Thủy Liên Y cảm thấy toàn thân đều chua xót đau đớn khó chịu, tuyệt không muốn động. "Ta nằm một hồi!" Lên giường lại chui vào chăn.
"Thủy Thủy! Nàng không thoải mái chỗ nào? Thần Tinh đi tìm đại phu cho nàng!"
"Không cần! Chỉ là cảm thấy rất mệt mỏi, giống như thể lực bị tiêu hao! Tiểu Thần! Ta muốn ngủ thêm một lát!"
Ân Thần Tinh thấy bộ dạng nàng quả thật mệt chết đi, kéo chăn cho nàng, đi ra khỏi phòng.
Nghe được thanh âm Ân Thần Tinh đóng cửa, Thủy Liên Y vén tay áo.
Hít vào một hơi, trên cánh tay hiện đầy vết đọng.
Nhớ tới trong mộng bị nam tử khẽ cắn liếʍ, mặt của nàng đỏ bừng.
Thật là quỷ dị, tại sao nằm mơ lại chân thật như vậy? Giống như đã thật sự xảy ra! Chẳng lẽ... Nàng sợ hết hồn, đột nhiên nghĩ đến mình bị quỷ đè!
Rùng mình, quyết định buông tha ý tưởng kia!
Trên đời vốn không có quỷ, bị mọi người truyền nhiều nên có thôi!
Có lẽ là nàng nửa đêm mộng du không cẩn thận đập đầu! Nhất định là như vậy!
Thủy Liên Y đưa tay che tim đập thình thịch, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Khi nàng đưa tay đến bên hông, cả kinh thất sắc.
Không thấy ngọc bội của nàng!