Sở Mị Dạ từ từ đè ở trên người của nàng, cúi đầu hôn môi của nàng, nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy, giống như là bươm bướn hút mật hoa, nhẹ nhàng mυ'ŧ chậm.
Lưỡi của hắn càn quấy ở trong miệng nàng, đôi tay chạy khắp toàn thân nàng.
Động tác của hai người cũng trở nên điên cuồng, hô hấp của cả hai cũng càng ngày càng nặng nề.
Vì thổ lộ thân thể nóng bỏng, cả hai dán nhau thật chặt, càng ngày càng nóng cũng làm cho thân thể tìm được địa phương thổ lộ!
Bàn tay vuốt ve bộ ngực sữa của nàng, không ngừng xoa nắn. Khi hồng mai trước ngực nở rộ, hắn nhẹ nhàng dời môi qua ngậm vào trong miệng.
"Bảo bối! Ta tới đây!"
Thủy Liên Y cảm thấy thứ cứng rắn nóng bỏng chĩa vào nàng, ngay sau đó phía dưới cảm nhận được đau xót, hắn thật đến rồi! Hí.... Hít sâu một hơi, vẫn rất đau a! Nàng cau mày, nhịn đau không được phải hừ nhẹ, tiến vào càng ngày càng sâu khiến cho nàng hét rầm lên!
Nhẫn nại sức lực muốn rong ruổi của mình, cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn thét chói tai của nàng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến cau lại của nàng.
"Nếu như không được.... Coi như xong!" Trên trán hắn lăn xuống mồ hôi hột. Trời mới biết, nếu như lần này không được nữa, hắn có thể vì mạch máu nổ tung mà chết hay không.
Thủy Liên Y đưa tay lau mồ hôi hột trên trán của hắn, "Làm được! Tiểu Dạ! Lần này không thành vấn đề!" Nàng nhẹ nhàng nâng eo lên, dán sát hắn.
Ừ! Động tác nhỏ của nàng khiến cho hắn cũng không nhịn được nữa, để cho nóng rực của mình trực tiếp thẳng tiến.
Đau! Nước mắt trượt ra, nàng nắm lấy cánh tay hắn..
# đã che giấu #
Thủy Liên Y ức chế không được, khó có thể tự giữ rêи ɾỉ nhẹ nhàng ra, bất lực thở gấp.
Bị hắn ôm ở trong ngực nóng bỏng, bên tai nghe tiếng gầm nhẹ yêu thương của hắn.
Từ từ, cảm giác đau biến mất, toàn thân bị hắn động nhẹ nhàng, tê dại giống như chạm điện. Dần dần cảm nhận được thoải mái, vui vẻ!
Thân thể của nàng không còn cứng ngắc, tựa hồ có thể phối hợp với tiết tấu của hắn rồi, Sở Mị Dạ thở hổn hển, nàng mang cho hắn vui mừng quá lớn! Hắn chưa bao giờ đầu nhập, hết sức chuyên chú như vậy, chỉ vì khiến tiểu nữ nhân phía dưới cảm thấy thoải mái, cảm thấy vui vẻ!
Cả đêm mấy lần? Nhớ không được! Hắn đầu nhập vào toàn bộ tâm tình, nàng dần dần thích ứng!
Ánh trăng ngoài phòng sáng ngời, sao lốm đốm đầy trên bầu trời.
Bên trong phòng lóe lên ánh nến, bóng người quấn quít, cảnh tượng kiều diễm không ngừng.
Trong Sở vương phủ tràn đầy sự hài hòa vui sướиɠ.
Sắc trời sáng choang, ánh mặt trời từ khe hở rèm cửa sổ chiếu vào phòng.
Hai người vận động cả đêm ôm nhau ngủ, Thủy Liên Y tựa vào trên cánh tay Sở Mị Dạ, khuôn mặt nhỏ nhắn dán ngực của hắn. Một đêm này khiến nàng mệt muốn chết rồi.
Sở Mị Dạ hùng phong không ngã, ý chí chiến đấu sục sôi muốn nàng một lần lại một lần.
Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng cũng không khác lần đầu tiên lắm! Đối với Thủy Liên Y mới quen mây mưa mà nói thật khó tiêu thụ. Chỉ là, mây mưa trăng gió với người trong lòng mình thật rất mất hồn!
Ừ! Rốt cuộc có người dẫn đầu duỗi lưng một cái, mở mắt.
Thủy Liên Y thấy cơ ngực bền chắc trước mắt, ngẩng đầu nhìn mặt anh tuấn của Sở Mị Dạ, nàng đột nhiên đỏ mặt. Vươn tay đặt ở trên mặt của hắn, nhìn cánh môi lạnh nhạt kia, nàng nuốt một ngụm nước bọt, từ từ dán môi mình lên.
"Nàng đang vô lễ với ta?" Sở Mị Dạ mở mắt, nàng sợ tới mức thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi.
"Ngày hôm qua chàng vô lễ với ta cả đêm!" Nàng tức giận bất bình dùng tay nhéo cơ ngực bền chắc của hắn.
Bắt lấy tay nhỏ bé của nàng, lực độ của nàng chỉ làm hắn ngứa ngáy mà không có cảm giác đau.
# đã che giấu #
Làm cả đêm mệt mỏi không dậy được, nhưng.... Vì sao hắn còn có tinh lực.
Thủy Liên Y cảm thấy hắn lại phấn chấn công kích nàng, "Dạ....!" Vì sao thanh âm mình gọi hắn mập mờ như vậy.
"Một lần nữa!" Sở Mị Dạ dán thứ cứng rắn lên nàng.
"Tha ta! Tiểu Dạ....!" Nàng co lại thân thể, đưa tay ngăn ở trước người, thét chói tai, cầu xin tha thứ.
Sở Mị Dạ bắt lấy tay nhỏ bé của nàng, hôn nàng. Hắn dọa nàng mà thôi, vật nhỏ này nhất định mệt muốn chết rồi.
"Ta giúp nàng mặc quần áo!" Sở Mị Dạ cầm lấy y phục của Thủy Liên Y mặc lên cho nàng. "Đêm qua làm nàng mệt?"
Hắn biết rõ còn hỏi! Hắn giống như hải sản dữ dội, khiến hiện tại cả người nàng đau nhức không dứt! Chỉ là, sự dịu dàng của hắn khiến nàng rất cảm động, Thủy Liên Y vô cùng nghe lời đưa cánh tay vào ống tay áo.
"Tới đây!" Nàng phát hiệu lệnh.
"Hử?"
"Ta cũng mặc quần áo cho chàng a" Thủy Liên Y khẽ cười cầm lấy y phục của hắn.
Sở Mị Dạ cười, nàng luôn làm chuyện những cô gái bình thường không dám làm, rõ ràng chuyện rất ngượng ngùng, được nàng làm thì như chuyện hẳn phải làm.
"Có phải chàng không muốn?" Nàng cong môi.
"Ai nói!" Sở Mị Dạ xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng qua, hôn lên trên cái miệng nhỏ nhắn mân mê của nàng. "Quả thực khiến cho ta thụ sủng nhược kinh!"
Thủy Liên Y vui vẻ dùng lỗ mũi đυ.ng mũi của hắn, cái trán dính vào trên trán của hắn, ở giữa hai người có ấm áp, có ngọt ngào.
Đây mới là cảm giác khi yêu!
Thì ra là! Khi yêu một người, sẽ toàn tâm đầu nhập đi vào trong như vậy, sẽ làm cho người ta vui vẻ như vậy.
Thì ra là! Tỉnh lại trong ngực của người trong lòng mới là hạnh phúc!
Thì ra là! Giúp đỡ nhau trong lúc hoạn noạn với người trong lòng mới là hạnh phúc!
Thì ra là! Nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già, thật sự là yêu đến mức tận cùng mới có thể nói ra cam kết!
"Tiểu Dạ!" Thủy Liên Y ôm mặt của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Tiểu Y?" Sở Mị Dạ nghi hoặc nhìn nàng.
"Tiểu Dạ! Ta muốn gần chàng cả đời, bất kể mười năm hay là hai mươi năm, cả đời này! Ta đều muốn ở chung với chàng! Bất kể chàng có yêu ta hay không, có nhớ ta hay không, ta đều sẽ vĩnh viễn yêu chàng! Nhớ tới chàng! Không xa không rời! Cho đến ngày ta chết!"
"Tiểu Y!" Sở Mị Dạ nặng nề hôn nàng! Thật không ngờ tiểu nữ nhân này thổ lộ với hắn như vậy! Một đời một thế! Không xa không rời! Cho đến ngày chết!
Hắn buông cánh môi nàng ra, thâm tình ngắm nhìn nàng, "Tiểu Y! Coi như đến ngày chết, ta cũng sẽ tiếp tục yêu nàng! Một đời một thế căn bản không đủ, ta muốn yêu nàng vĩnh viễn! Hi vọng hai hình nôm bùn của chúng ta ở trên đá nhân duyên của nguyệt lão sẽ vĩnh viễn được tơ hồng nối cùng nhau! Ta.... Yêu nàng!"
Thủy Liên Y đột nhiên khóc! Quá cảm động! Tại sao nam nhân này không nói thì thôi, khi nói lại khiến người cảm động đến rơi lệ.
"Tiểu Y! Nàng khóc cái gì? Ta nói sai cái gì?" Sở Mị Dạ dùng môi khẽ hôn nước mắt rơi bên má nàng.
"Không có! Chàng nói thật hay quá! Còn hay hơn DỊch Trung Thiên!"
"Dịch Trung Thiên là ai?" Sở Mị Dạ cau mày? Là một nam nhân? Còn có người nói với nàng lời như vậy?
Thật là! Người này bắt đầu ăn dấm nữa à! Thủy Liên Y không thể không giải thích cho hắn Dịch Trung Thiên là thần tượng của nàng, là danh nhân ở Giảng Đàn Bách Gia (đài truyền hình trung ương thứ 10 của TQ "CCTV-10")!
Mặc dù không biết cái gì là Giảng Đàn Bách Gia, chỉ là từ trong miệng Thủy Liên Y biết được Dịch Trung Thiên đó là một lão già, Sở Mị Dạ thở phào nhẹ nhõm! Hiện tại Tiểu Y của hắn từ thân đến tâm đều là của hắn, nam nhân khác đứng sang bên!
Hai người mặc quần áo tử tế xong, Sở Mị Dạ gọi Tiểu Kinh tới, mình thì rời khỏi gian phòng.
Tiểu Kinh trừng lớn cặp mắt, giật mình đến đôi tay lại muốn nhét vào trong miệng.
Nàng cũng biết, tiểu thư cả đêm không về, nhất định ở chung cùng Vương gia. Không nghĩ tới a không nghĩ tới! Vương gia thật gấp! Thân thể tiểu thư mới vừa phục hồi như cũ đã bị khẩn cấp ăn hết! Nhìn vết hôn trên cổ Thủy Liên Y, Tiểu Kinh lộ ra vẻ mặt mập mờ.
"Tiểu thư! Đêm qua... Người và Vương gia cái kia à? Như thế nào? Mất hồn không?" Tiểu Kinh nhiều chuyện.
Thủy Liên Y phồng má.
"Không nói cho muội!"
"Tiểu thư!" Tiểu Kinh tò mò chết rồi.
Ừ! Thủy Liên Y suy nghĩ thật lâu. "Không bằng....!"
"Cái gì?" lỗ tai Tiểu Kinh sắp dán lên miệng của nàng.
Gương mặt nàng đưa đẩy "Chờ ngày nào đó giúp muội tìm người yêu, chính muội thể nghiệm, sẽ biết mất hồn không!" Nói xong nhảy cà tưng chạy ra gian phòng.
"Tiểu thư!" Tiểu Kinh cong môi, nhưng lập tức cười híp mắt đuổi theo.